Chó Hoang Và Xương - Hưu Đồ Thành
Tác giả: 休屠城.
Tên Trung Quốc: 野狗骨头.
Nam chính: Trần Dị.
Nữ chính: Miêu Tĩnh.
Trần Dị là chó hoang, tính cách hung tàn, máu lạnh, ngông cuồng, trưởng thành nhờ việc lăn lộn với trời với đất, ngoại hình dữ tợn, trông anh như có thể "cắn" người bất cứ lúc nào. Miêu Tĩnh là xương, xinh đẹp tài giỏi, nhưng lại ương nganh đầy kiêu ngạo. Trần Dị và Miêu Tĩnh, hai người, hai thái cực, một người hung hăng, một người ngang ngạnh, thật chất trong xương trong tủy của cả hai vẫn khảm khắc những nét đặc trưng quen thuộc. Mười năm ở cạnh nhau, nương tựa vào nhau mà lớn lên, trong lòng họ đối phương luôn là một mảnh ghép quan trọng, nhưng lại thể hiện ra bằng những câm đâm chọc nhau, mỗi lần họ kết thúc cuộc đối thoại đều là những trận tức run người.
Cái thực tế của ⟪Chó hoang và xương⟫ khiến cả bộ truyện mang màu sắc hơi u ám, nặng nề. Cá nhân tôi thấy bộ này hay lắm, đầu truyện đọc sẽ muốn drop vì cái u ám của truyện nhưng đọc đến nhưng phân đoạn Trần Dị hung tàn đó vì Miêu Tĩnh mà thỏa hiệp thì lại mê đắm đuối bộ truyện, đọc thêm ngoại truyện nữa, u mê!
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Về Miêu Tĩnh, tôi và nó quen biết mười mấy năm, từ nhỏ tôi đã thích nó, thích thầm nó. (Trần Dị)
2. Miêu Tĩnh cất giọng ôn hòa, hỏi anh: "Có từng nhớ em không?"
"Có..."
"Nhớ cỡ nào?"
Nhịp thở anh hơi dồn dập, đuôi mắt phiếm đỏ: "Rất nhớ..."
"Rất nhớ là nhớ bao nhiêu? Nhớ bao lâu?"
Giọng người đàn ông trầm thấp, khàn khàn, quanh quẩn như điếu thuốc đang cháy, chẳng biết vì do sinh lý thúc giục, cố ý khiêu khích hay là tiếng lòng trước giờ vẫn mãi chôn sâu: "Nhớ rất lâu, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác."
3. Trần Dị, hoặc là anh chọn cả đời này xa cách em vạn dặm, hoặc chọn đi theo em. Ra nước ngoài, không ai biết Trần Dị của Đằng Thành, không còn Trần Dị bị ép học trường nghề, không còn tên côn đồ Trần Dị sống hỗn loạn buông thả, không còn Trần Dị chịu khổ chịu nhục làm việc ngầm cho cảnh sát. Chỉ có một Trần Dị vừa ngầu vừa đẹp trai vừa thông minh, biết đánh bóng, biết lái mô tô, sống nghĩa khí, dù bị ném ở đâu cũng vẫn sống tốt được. Em sẽ chăm chỉ làm việc, chăm chỉ kiếm tiền, giờ đến lượt em dạy anh, bảo vệ anh, chăm sóc anh, sống cuộc sống như anh muốn. (Miêu Tĩnh)
4. Em về Đằng Thành chính bởi vì anh, chính vì muốn ở bên anh. Trần Dị, em yêu anh... Em cũng muốn anh yêu em, yêu em thật nhiều thật nhiều, muốn anh giữ em lại, muốn anh đừng đẩy em ra. (Miêu Tĩnh)
5. Hồi bé anh phá phách bị đánh, em trốn trong góc lén nhìn anh. Anh nằm sống dở chết dở trên giường ngoài phòng khách, nửa đêm em đút cơm anh ăn. Ở trường anh hoành hành ngang ngược, em che giấu giúp anh, lo lắng cho anh. Anh chặn đường không cho em ra ga tàu, em ở cạnh anh cùng sống qua ngày, giặt đồ nấu cơm cho anh. Mình lớn lên bên nhau, chuyện gì mình cũng đã làm... Em là người đặc biệt nhất trong cuộc đời anh, hơn bất kỳ ai khác anh hy vọng em mãi sống thật tốt... Miêu Tĩnh, nếu đã đặc biệt nhất, nhớ nhung nhất, khó quên nhất, thì những điều này được gọi là yêu đấy... Anh cũng yêu em... (Trần Dị)
6. Em quay về Đằng Thành, anh ngỡ như đang mơ, muốn đuổi em đi, rồi muốn giữ em lại. Nhưng thực ra chỉ cần em muốn... ở bên cạnh em, không để em một mình, đuổi theo em đến chân trời góc bể, anh luôn sẵn sàng. (Trần Dị)
7. Miêu Tĩnh. Mẹ kiếp em... có thể coi là Chúa Cứu Thế của anh đấy. (Trần Dị)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top