Bình Minh Màu Đỏ - Mạnh Ngũ Nguyệt

Tác giả: 孟五月.
Tên Trung Quốc: 绯色黎明.

Nam chính: Lê Tiện Nam.
Nữ chính: Diệp Phi.

Có lẽ cả đời này Diệp Phi vĩnh viễn không thể quên được khung cảnh ngày ấy khi lần đầu gặp Lê Tiện Nam, Lê Tiện Nam chính là một cơn gió ấm khác lạ xâm nhập một cách bất ngờ vào cuộc đời của Diệp Phi, có thể nói anh vừa là quý nhân thắp sáng cuộc đời Diệp Phi, cũng có thể nói anh chính là kiếp nạn mà Diệp Phi phải kinh qua, biết rõ anh là một vũng bùn, nhưng vẫn không nhịn được chìm vào, rồi trầm luân khó thoát, "Lê Tiện Nam chính là tất cả định nghĩa về tình yêu của cô".

Ngay từ đầu chỉ đơn giản là động lòng trước dáng vẻ của Diệp Phi, sau đó là từng hồi rung động không dứt của trái tim, chính Lê Tiện Nam biết mình và cô không phù hợp với nhau, nhưng anh lại không cam lòng nói lời từ biệt. Lê Tiện Nam trong mắt mọi người đều là dáng vẻ tươi cười lịch sự, nhưng mỗi người đều biết anh có bao nhiêu tàn nhẫn đáng sợ, trong giới này của họ, có lẽ tình yêu chẳng đáng gì so với lợi ích gia tộc, bởi vậy khi có sự xuất hiện của Diệp Phi, mọi người ai cũng cho rằng mối quan hệ này sẽ nhanh thôi mà chấm dứt. Chỉ mình Lê Tiện Nam biết, Diệp Phi có bao nhiêu quan trọng đối với anh, cô như chiếc chìa khóa quan trọng mà anh muốn nắm giữ, như một lí do duy nhất khiến anh thêm yêu cuộc sống này.

Truyện này đối với tôi là hay lắm luôn trời, mạch truyện khá chậm vì chỉ xoay quanh diễn biến tình cảm của Lê Tiện Nam và Diệp Phi. Thích cách tác giả xoáy sâu vào nội tâm từng người, cũng thích cách tác giả miêu tả từng ánh mắt, từng cử chỉ rung động. Nam chính Lê Tiện Nam soft dã man (không biết tu bao nhiêu kiếp thì tìm thấy Lê Tiện Nam của đời tôi), anh í soft từ giây phút đầu khi anh í xuất hiện luôn á trời, dù khi đó Diệp Phi là một người xa lạ nhưng anh í vẫn dịu dàng vô cùng, sau này dù biết ở cạnh nhau sẽ khó khăn rất nhiều nhưng Lê Tiện Nam vẫn bất chấp chính mình mà mang đến cho Diệp Phi tất cả những điều ấm áp mà anh ấy có thể.

"Thế giới này không có Bồ Tát hương khói vĩnh thịnh, nhưng có Lê Tiện Nam đã hứa đèn ở Tây Giao sẽ luôn sáng vì cô."

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Thay vì nguyền rủa bóng tối, không bằng thắp lên ngọn nến, nhưng thật ra tôi đã rất may mắn, hiện tại tôi còn có thể làm ngọn nến cho người ta. (Lê Tiện Nam)

2. Phi Phi, vui vẻ một chút, em chỉ mới hai mươi hai tuổi, tôi không hy vọng sự tồn tại của tôi mang đến bất kỳ sự khó chịu nào cho em. (Lê Tiện Nam)

3. Nếu như em cũng cam tâm tình nguyện, tôi ở chỗ này, sẽ có vị trí đặc biệt dành riêng cho em. Có một vài loài chim, tôi không muốn nhốt cô ấy lại, tôi chỉ muốn cô ấy lúc ở bên cạnh tôi thì có thể vui vẻ hơn, lúc phải rời đi, tôi hy vọng cô ấy sẽ đi đến một nơi tốt đẹp hơn. (Lê Tiện Nam)

4. "Vì sao bọn họ không thể ở bên nhau?"
     "Ai..." Mùi rượu mạnh cùng với ánh mắt gây nghiện của anh làm cho đầu óc của cô nặng nề.
     "Singhmond."
     "Bởi vì Singhmond và Hanlinna là giáo viên và học sinh... Singhmond là người đã có gia đình..."
     "Vậy tôi không phải là giáo viên của em," Lê Tiện Nam lại cười rộ lên, đôi mắt hơi cong, giọng nói không biết là bởi vì mệt mỏi hay là cảm giác say, giống qua một dòng điện, "Tôi cũng không có gia đình."

5. Ở bên cạnh tôi, em là duy nhất, tôi cũng hy vọng em nhớ rõ em hai mươi hai tuổi, nhớ rõ trong sinh mệnh năm hai mươi hai tuổi của em có Lê Tiện Nam. (Lê Tiện Nam)

6. Năm nay Lê Tiện Nam ba mươi hai tuổi, cuộc sống của anh cũng giống như cô theo khuôn mẫu, anh chán ghét hiện thực, chán ghét rất nhiều chuyện và con người, trong lòng còn lại một phần trăm hy vọng vào cuộc sống, cho đến ngày nọ, trong đám người thoáng nhìn, cô thẳng thắn lại sạch sẽ, anh lấy tất cả dũng khí và ngoại lệ, tất cả đều cam tâm tình nguyện dành cho cô.

7. Cây di chuyển thì chết, người di chuyển thì sống. Cuộc sống đã rất không dễ dàng, chọn lựa, dù sao cũng phải tìm được thứ gì đó làm cho mình nhẹ nhàng vui vẻ mới có thể vượt qua được. (Lê Tiện Nam)

8. "Có phải nuôi cá sẽ làm cho anh nhẹ nhàng vui vẻ không?"
     "Nuôi cá cũng là giết thời gian mà thôi, nói vui vẻ thật sự, cá nào có em đâu."

9. Gặp gỡ em, cũng coi như là thỏa mãn rồi. (Lê Tiện Nam)

10. Anh biết không, Lê Tiện Nam, em cũng hy vọng lúc em ở bên cạnh anh, anh có thể vui vẻ hơn một chút, gió sẽ ngừng, tuyết cũng sẽ tan, có thể là em chỉ xuất hiện rải rác vài trang trong cuộc sống của anh. Em cũng chỉ biết, đêm nay em ở bên cạnh anh, có thể ngủ ngon. (Diệp Phi)

11. Phi Phi, cho dù bên ngoài trời đã tối rồi, nhưng đèn ở Đàn Cung Tây Giao này vẫn luôn sáng lên vì em. (Lê Tiện Nam)

12. Đừng tính toán rõ ràng với tôi như vậy, nợ thì cứ nợ, có thể đổi lại mấy lần em ở bên cạnh tôi, tôi cảm thấy rất đáng giá, Phi Phi, thế giới này không có Bồ Tát hương khói vĩnh thịnh, nhưng đèn ở Tây Giao sẽ luôn sáng vì em, lời này em đừng quên. (Lê Tiện Nam)

13. Phi Phi, dù em có từ chức, trời cũng không sập được, cuộc sống dù có không tốt như thế nào, không phải là cũng còn có tôi sao? (Lê Tiện Nam)

14. Cô ấy có lý tưởng, có tài hoa, không phải chỉ có thể bị đùa bỡn tình cảm. Lúc cô ấy ở bên cạnh tôi, có thể mạo hiểm, có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, Diệp Phi không có định nghĩa, cũng sẽ không bị định nghĩa. (Lê Tiện Nam) (Xỉu mấy má ơi, tôi không phải Diệp Phi mà tôi cũng muốn điêu đứng vì anh này ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡)

15. Phi Phi, em có như thế nào tôi cũng chấp nhận. Em có tôi thiên vị. (Lê Tiện Nam)

16. Phi Phi, đừng không vui, tính tình của em thật sự rất lớn, tôi cũng cam tâm tình nguyện dỗ dành em, cười cho tôi xem một chút. (Lê Tiện Nam)

17. Phi Phi, tôi tình nguyện dỗ dành em, em không nói cho tôi vì sao em không vui, tôi cũng tình nguyện dỗ dành em. (Lê Tiện Nam)

18. "Lê Tiện Nam, anh có biết thứ quý giá nhất của em là gì không?"
        "Cái gì?"
        "Sự thật lòng của em là quý giá nhất."
        "Đúng vậy, cho nên phải cho đúng người."
        Lê Tiện Nam cụp mắt xuống, nắm lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng nói.
        "Vậy cho anh có được không?" Đôi mắt Diệp Phi cong cong, cười rộ lên.

19. Diệp Phi, em cũng đừng thấy anh cẩn thận và ít ham muốn, anh không hề hờ hững với thế giới này một chút nào, anh có dục vọng chiếm hữu, lòng dạ của anh cũng hẹp hòi, anh còn ghi thù. Đi theo anh, về sau sẽ không cơ hội thích người khác. Phi Phi, anh cũng sẽ không cho em cơ hội để cho em cảm thấy người khác tốt hơn anh. (Lê Tiện Nam)

20. Bắt đầu từ bây giờ, Lê Tiện Nam là của Diệp Phi. (Lê Tiện Nam)

21. Một số tình yêu không thể được nhìn thấy bằng đôi mắt, cũng không thể được lắng nghe bởi tai, mà là để cảm nhận bằng trái tim, vì vậy đôi cánh dài của Cupid, đôi mắt luôn luôn bị bịt kín.

22. Mọi con đường lớn đều dẫn đến La Mã, nhưng cũng có người sinh ra đã ở La Mã.
        Không thể không nói, Lê Tiện Nam chính là La Mã.
        "Lê Tiện Nam, anh đây không phải làm là làm chuyện thừa sao, biết rõ không thể mà vẫn làm."
        Triệu Tây Mi cũng lặng im một lúc, phun ra một vòng khói, đáng tiếc kỹ thuật của cô ấy không tốt, vòng khói lắc lư một chút rồi lập tức vỡ vụn.
        "Biết rõ là không thể mà vẫn làm, là thành ý của anh dành cho cô ấy."

23. Trên thế giới mỗi một linh hồn đều giống như đang tự do trên thế gian, tìm kiếm nửa kia phù hợp nhất, có một vài người tiếp xúc với nhau sau đó vỡ vụn, chắp vá tiếp tục du đãng, có một vài người tự do nửa đời mới gặp được.

24. "Lê Tiện Nam, uống ít nước đá, hút ít thuốc, sống lâu trăm tuổi."
        Lê Tiện Nam nghiêng đầu nhìn cô, Diệp Phi đang ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt trứng ngỗng thuần khiết, hơi nhíu mày nhìn anh, giống như đang trách cứ anh không chăm chú lắng nghe.
        "Phi Phi." Lê Tiện Nam giật giật, thang máy này rất nhỏ, trên tường còn dán quảng cáo, bóng dáng bọn họ bị quảng cáo cắt ngang, Lê Tiện Nam nhìn cô, ôm cô vào trong lòng mình.
        "Nói.." Diệp Phi bất giác lùi lại phía sau một chút, nhưng cũng không còn đường lui.
        "Sống lâu trăm tuổi quá xa, đổi từ khác đi," Tầm mắt Lê Tiện Nam dừng ở môi cô, anh nhéo nhéo mặt cô, ngón cái cọ vào môi cô, "Một đời bình an, vắng em không vui."

25. Nghe không hiểu công việc là lấy cớ thôi à Phi Phi, tới gặp em chính là lý do, nào có nhiều công việc như vậy chứ. Anh làm gì có công việc nào quan trọng đến mức mặc kệ em được. (Lê Tiện Nam)

26. "Thế này thì còn chưa tròn hai mươi hai tuổi đâu, còn thiếu hai tháng nữa, bạn nhỏ hai mươi một tuổi à, chịu một chút uất ức không phải hẳn là nên tìm người chống lưng cho em sao, trước kia không có, nhưng không có nghĩa là sau này không có, đã nói trước rồi mà, em chịu ấm ức, chỉ cần em nói với anh, anh cũng mặc kệ đúng sai, cán cân của anh sẽ nghiêng về phía Phi Phi của chúng ta vô điều kiện."
        "Lê Tiện Nam," Diệp Phi đặt tay ở đầu gối, nắm chặt túi xách, "Anh thế này không phải là thiên vị, mà là cưng chiều."
        "Cưng chiều thì sao chứ?" Anh trả lời như là một chuyện hiển nhiên, nói với cô, "Ngàn vàng khó mua được, anh tình nguyện."

27. Nếu nhân duyên thật sự cạn, không cần bái Phật cũng sẽ tan. Duyên sâu duyên cạn, tất cả đều do con người tạo ra, không hề có chút gì liên quan đến Phật, cho dù có là nghiệt duyên, vậy thì nói không chừng cũng là đời trước dập đầu bái phật cầu xin, nghiệt duyên anh cũng quý trọng. (Lê Tiện Nam)

28. Trước kia Diệp Phi đã từng nói, đổi thành hai sợi dây chuyền cũng được, như vậy thật sự có hơi khoa trương.
        Kim cương vàng 21 carat.
        "Ý nghĩ rất hay." Lê Tiện Nam kéo cô vào trong lòng, như là dụ dỗ, giấu sợi dây chuyền ở dưới cổ áo cô, nói, "Linh hồn con người nặng 21 gam, trước kia có một thí nghiệm khoa học nói con người sau khi chết cân nặng sẽ giảm bớt 21 gam, tuy rằng anh không quá tin tưởng vào mấy thứ này, nhưng anh rất tán thành một cách nói khác ——"
        "Cách nói nào?" Diệp Phi bị anh ôm, ngửa đầu lên nhìn anh.
        "21 gam là tình yêu thuần khiết nhất giữa người với người, người đã chết, tình yêu và và ký ức là vĩnh viễn ở đó —— Vậy thì hẳn là cũng sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh người mình yêu," Lê Tiện Nam nói, "21 gam không phải là linh hồn, mà là tình yêu."
        Hoa hướng dương lại có một ngôn ngữ rất hay, em là duy nhất, anh vĩnh viễn chỉ thuộc về em.

29. Sự nhớ nhung của anh cũng không phải là "Anh nhớ em", mà là "Em trở về, anh đi đón em."
        Sự kiềm chế của anh là bởi vì lý trí lâu năm tạo thành, xúi giục anh nhượng bộ và mềm lòng chính là tình cảm của anh dành cho cô, mà lý trí và tình cảm đang giằng co, người trắng tay cũng không chỉ có Diệp Phi.
        Lê Tiện Nam không tin vào rất nhiều thứ, bao gồm cả tình yêu, nhưng điều duy nhất khiến anh nhượng bộ và tin tưởng, chỉ có Diệp Phi mà thôi.

30. Lê Tiện Nam, em cảm thấy hai mươi mốt này như là đã trải qua hơn phân nửa cuộc đời, kỳ thật chuyện vui vẻ nhất chính là gặp được anh, có lẽ là em sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngày em còn chưa tròn hai mươi hai tuổi, hiện tại thật sự rất tốt, em nhắm mắt lại là hai mươi mốt tuổi, mở mắt vẫn là hai mươi mốt tuổi. Nhắm mắt lại có anh, mở mắt ra vẫn còn có anh. Lê Tiện Nam, anh là của hai mươi mốt tuổi của em. (Diệp Phi)

31. Phi Phi, anh không tin vào tình cảm. Anh tin em. (Lê Tiện Nam)

32. Phi Phi, em mới là duy nhất của anh. Em mới là tình yêu của anh. (Lê Tiện Nam)

33. Lê Tiện Nam lại muốn hôn cô, Diệp Phi duỗi tay che miệng anh lại, không cho anh hôn, như là ai oán, "Lê Tiện Nam, ba mươi năm trước anh sống như thế nào vậy!"
        "Chỉ chờ một cô ngốc tên là Diệp Phi tìm được Đàn Cung Tây Giao, tới nói với anh là cô ấy thích anh."

34. Phi Phi, sự thật lòng của một người chỉ đủ làm một cái đinh sắt, anh đã đóng đinh ở chỗ em rồi. (Lê Tiện Nam)

35. Phi Phi, anh cũng không biết Quan Âm nào là cầu nhân duyên, anh đi hết tất cả cùng với em một lần, một trong ba mươi ba bức tượng Quan Âm này, luôn có một cái có thể nghe thấy nguyện vọng của anh. (Lê Tiện Nam)

36. Lê Tiện Nam, em không hề hối hận vì đã gặp được anh một chút nào. Biết rõ em đã hãm sâu một giấc mơ hoang đường, giấc mơ hào nhoáng, nhưng em vẫn cam tâm tình nguyện tin tưởng, chỉ có anh mới là thật. Giấc mơ lớn này, em tình nguyện để nó kéo dài hơn một chút, ngàn vạn lần đừng tỉnh giấc. (Diệp Phi)

37. Phi Phi, anh cũng không phải là Tony, anh cũng không phải là Tông Ngọc, anh là Lê Tiện Nam, nhẫn của Lê Tiện Nam, chỉ có thể tặng cho một người. (Lê Tiện Nam)

38. Kết cục chỉ do con người tạo ra, anh không tin kết cục có thể bị định sẵn. Phi Phi, hứa hẹn chỉ có khoảnh khắc nói ra miệng mới là chân thành, lời nói ra như nước hắt đi, đừng tin tưởng vào lời hứa hẹn. Tin anh. (Lê Tiện Nam)

39. "Phi Phi, cho dù em không ở bên cạnh anh, anh cũng sẽ làm cho em biết."
        "Biết cái gì?" Diệp Phi bám lấy hỏi.
        "Biết Lê Tiện Nam không phải là bất luận kẻ nào, Phi Phi muốn, Lê Tiện Nam đều sẽ cho cô ấy."

40. Người là của em, trái tim cũng là của em. (Lê Tiện Nam)

41. Có những kết cục không phải là kết quả, mà là lựa chọn. Không phải ai cũng có thể, chỉ có một mình Diệp Phi. (Lê Tiện Nam)

42. Cả đời này núi cao sông dài, chữ yêu không đáng nhắc tới, thành phố này chật chội, người đến người đi, em muốn anh làm ngọn gió có thể tự do đến, nhưng em tương tư trăm ngàn lần, lại chỉ chỉ muốn ngắm nhìn núi tuyết phủ trắng của anh cho em.
        Có anh, em mới có thể mãi mãi nở rộ trong tình yêu.
        Mặc cho thế giới này ồn ào ầm ĩ, em thích nhất là ở bên cạnh bạn để ngắm trăng lặn và mặt trời mọc, ánh trăng rơi xuống, bình minh màu đỏ, khi đó em bắt đầu yêu anh, cho đến khi màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao cũng có một vì anh đã cho em, bởi vì yêu anh, nên chỉ yêu cả thế giới này. (Diệp Phi)

43. Phi Phi, những ngày tháng sau này, Lê Tiện Nam vĩnh viễn là của em, vĩnh viễn yêu em, vĩnh viễn chỉ làm Lê Tiện Nam của em. (Lê Tiện Nam)

44. Lê Tiện Nam, anh thích ở cùng em, mà em lại yêu anh. (Diệp Phi)

45. Thật lâu thật lâu trước kia, em luôn cảm thấy tinh yêu là phải dựa vào ngôn ngữ để chứng minh, khi đó anh đều chưa bao giờ nói với em, cũng không cho em lời hứa hẹn, em luôn là rất không có cảm giác an toàn, nhưng em lại cảm thấy, anh lại thật sự yêu em. (Diệp Phi)

46. "Chúng ta già rồi thì anh có kế hoạch gì?"
        "Không có kế hoạch."
        "Vì sao?"
        "Từ đâu mà nhiều vì sao như vậy, yêu em còn không phải là kế hoạch mỗi ngày sao."

47. Không có ai tặng em, anh tặng em, anh cũng tình nguyện mãi mãi tặng em. Phi Phi, vì em cam tâm tình nguyện, là thành ý anh dành cho em. Tựa như anh không thích gió thổi, nhưng anh thích ở cùng một chỗ với em, có bị gió thổi trúng cũng không sao cả, ý của anh là, làm gì cùng em cũng tốt, anh đều cam tâm tình nguyện, em có anh thiên vị. (Lê Tiện Nam)

48. Phi Phi, có thể cưới được em là vinh hạnh của anh, em sẽ vĩnh viễn được anh yêu bằng cả trái tim này, không chỉ là công chúa trong hôn lễ hôm này, sau này còn phải làm công chúa của Lê Tiện Nam cả đời, con đường tương lai anh và em sẽ cùng đi, là trung thành, là thiên vị, là Lê Tiện Nam vĩnh viễn chỉ thuộc về em, hy vọng mỗi một ngày gả cho anh, đều có thể làm một cô bé vui vẻ. (Lê Tiện Nam)

49. Về sau em đi đâu, thì nhà sẽ ở đó, Phi Phi, em mới là nhà của anh. (Lê Tiện Nam) (Thật! Phi Phi của anh ta đi đến đâu đều thấy được sự hiện diện của anh ta, đi đến một thành phố khác thì có thêm một căn biệt thự; Phi Phi thích hoa, gần nhà liền có tiệm hoa, chỉ bán mỗi hai loại hoa cô thích; Phi Phi đi làm, anh ta sợ cô bỏ bữa, liền mở một cửa hàng thiết kế theo phong cách cô thích;...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top