Anh Đào Hổ Phách - Vân Trụ

Tác giả: 云住.
Tên xuất bản Trung Quốc: 樱桃琥珀.

Nam chính: Tưởng Kiều Tây.
Nữ chính: Lâm Kỳ Nhạc.

Theo lời tác giả nói thì, Lâm Kỳ Nhạc gặp được Tưởng Kiều Tây, chính là vấp phải một cái hố sâu không thể vượt qua được, năm ấy Kỳ Nhạc 9 tuổi.

Ở Quần Sơn, không ai không biết Lâm Anh Đào, là một cô bé lém lỉnh nghịch ngợm, là kẻ cầm đầu "năm phần tử nổi loạn" lừng danh cả một vùng, đọc những đoạn tuổi thơ của đám nhỏ, tôi thấy rất trong trẻo, rất hồn nhiên, cảm giác như bị cuốn vào thế giới đầy tươi mới. Ngỡ là màu hồng, nhưng bão tố ập đến khiến Anh Đào buộc phải đối mặt với bao nỗi đau. Những người bạn của cô bé lần lượt rời đi, bỏ lại một mình Anh Đào ở lại, và cũng từ đây, Anh Đào có một mục tiêu mới cho cuộc đời mình, đó là cố gắng đến gần các bạn, đến gần Tưởng Kiều Tây.

Lâm Anh Đào, Anh Đào, cái tên này không biết đã bao nhiêu lần được Tưởng Kiều Tây thầm gọi trong tim, một cô gái nhỏ xinh xắn đầy năng lượng thắp sáng cuộc đời u tối của anh chàng. Đối với Tưởng Kiểu Tây, có lẽ Anh Đào chính là động lực duy nhất khiến anh cố gắng từng ngày, có lẽ cả thế giới đầy ắp người này, chỉ có mình Anh Đào mới có thể khiến anh mong chờ từng giây. Anh vì Anh Đào mà đeo lên chiếc đồng hồ có màu đen anh ghét nhất; anh chán ghét đến trường, nhưng chỉ có ở đây anh mới được ngắm nhìn Anh Đào; anh cũng ghét chính mình mang tên Tưởng Kiều Tây, nhưng lại mong chờ ba chữ ấy được thốt lên từ Anh Đào. Ở cạnh Lâm Anh Đào, Tưởng Kiều Tây mới thực sự "sống".

Cả cuộc đời dài đằng đẵng của Tưởng Kiều Tây, vô cùng đáng thương, nhưng tôi thấy anh vẫn rất may mắn, bên cạnh anh có Anh Đào, có Dư Tiều, Đỗ Thượng, Thái Phương Nguyên.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Trên sách viết, nếu lúc nãy chúng ta hạ quyết tâm, thu hết can đảm nhảy xuống, sau lưng chúng ta sẽ mọc ra đôi cánh, sẽ bay lên! (Lâm Kỳ Nhạc)

2. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta rất nhỏ bé, lỗ tai cũng nhỏ... Chỉ có thể nghe được những âm thanh rất gần, con sẽ phát hiện đó thường là âm thanh của những người yêu thương chúng ta. (Lâm Hải Phong)

3. "Tưởng Kiều Tây, cậu có sợ không?" Lâm Kỳ Nhạc hỏi, giọng cô nhẹ hẫng, tựa như sợ làm phiền vầng trăng trên trời đang nhận được sự chú ý của cả thế giới kia. "Tớ không dám đi xa nhà như vậy."
     Tưởng Kiều Tây đáp, như tiếng gió vòng vọng: "Tớ cũng vậy."
     Lâm Kỳ Nhạc nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt to tròn sáng long lanh: "Thật ư?"
     Vì vậy, tớ muốn mang cậu đi. Tưởng Kiều Tây thầm nghĩ, nhưng không thốt ra lời.

4. Anh Đào, nếu như có chuyên ngành là làm cho người ta hạnh phúc, cậu có thể đi làm nghiên cứu viên. (Tưởng Kiều Tây)

5. Tưởng Kiều Tây, chỉ cần anh không rời xa em, sau này em sẽ chỉ thích anh. (Lâm Kỳ Nhạc)

6. Tưởng Kiều Tây bấm số, đưa điện thoại lên tai.
     Lâm Kỳ Nhạc viết chăm chú, cũng không ngẩng đầu lên, nhấc ống nghe trên bàn.
     "Xin chào, giáo viên phụ trách lớp Bạch Mã, Lâm Kỳ Nhạc xin nghe."
     Phía bên kia không có tiếng động, Lâm Kỳ Nhạc nói: "Anh chị là phụ huynh đến đón bé ạ?"
     "Xin chào cô giáo Lâm." Tưởng Kiều Tây nói: "Tôi họ Tưởng, tôi đến đón bảo bối Anh Đào nhà chúng tôi về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top