Xương Sườn Mềm - Biển Bình Trúc

Tác giả: 扁平竹.
Tên xuất bản Trung Quốc: 软肋.

Nam chính: Thẩm Phụ.
Nữ chính: Kiều Nguyễn.

Kiều Nguyễn thích Thẩm Phụ vì cậu ấy ôn hòa, cậu ấy giống như hơi ấm còn sót lại trong cuộc sống u uất của cô. Thẩm Phụ yêu Kiều Nguyễn, bởi vì cô ấy là ánh sáng của cậu.

Kiều Nguyễn là một người tự ti, sống khép kín, trong lòng cô ấy chôn giấu bóng hình của Thẩm Phụ, nhưng lại như cố tình luôn đẩy Thẩm Phụ ra xa mình mà không hề hay biết, có lẽ chính bản thân Kiều Nguyễn mình lại là động lực giúp cậu ấy sống tiếp mỗi ngày. Khi đọc những đoạn Kiều Nguyễn vô tình làm tổn thương Thẩm Phụ, tôi cứ nhẩm trong lòng là "plssss đừng như thế nữa", tôi không trách Kiều Nguyễn, cô ấy từ bé đã phải thu mình nhẫn nhịn, cô ấy có quyền ích kỷ, cô ấy có quyền từ bỏ tình cảm dành cho một Thẩm Phụ đối tốt với bất kỳ ai, không riêng gì cô ấy, vì cô ấy không biết. Hơn hẳn thế, tôi đau lòng cho Thẩm Phụ, một chàng trai lúc nào cũng ôn nhu, mang trên gương mặt ấy luôn là nụ cười che giấu, nhưng không ai hay biết nỗi đau đớn kinh khủng cậu ấy phải trải qua. Ngay cả khi bị Kiều Nguyễn gạt, cậu ấy không tức giận, không thất vọng, cậu ấy lo lắng Kiều Nguyễn không thích ứng được thời tiết ở Giang Bắc, cậu ấy vượt ngàn cây số chỉ đến nhìn Kiều Nguyễn một chút, cậu ấy chấp nhận từ bỏ mọi thứ để đổi lấy Kiều Nguyễn trong lòng cậu, Kiều Nguyễn là tất cả đối với cậu ấy. Mười năm của Thẩm Phụ, cậu ấy lặng lẽ ngắm nhìn Kiều Nguyễn, không hề bỏ lỡ bất cứ giấy phút trưởng thành nào của cô ấy, may mà cuối cùng đã có Kiều Nguyễn đồng hành.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Cho đến cuối cùng, chính Kiều Nguyễn cũng có chút băn khoăn: "Tớ... hình như ngốc quá."
     Cậu gật đầu: "Có chút."
     Kiều Nguyễn ngước mắt, cậu lại cười: "Nhưng ngốc chút cũng không sao, tớ thích ngốc."

2. Yêu thầm một người là binh hoang mã loạn.

3. Yêu thầm thật sự là một thứ tình cảm rất kỳ quái, bạn sẽ bởi vì một vài chuyện nhỏ mà khổ sở, cũng sẽ bởi vì một câu đơn giản mà vui vẻ. Vì thế tâm tình âm u rất nhiều ngày cuối cùng cũng chuyển nắng.

4. Một đời người sẽ gặp được rất nhiều rất nhiều sự tình, tất cả những cái này đều là trải đường cho tương lai. Đừng cảm thấy khổ sở, cũng đừng nhụt chí. Những cái này rất bình thường, mỗi người đều sẽ gặp những chuyện khiến mình suy sụp. Có thể giải quyết thì đều không phải vấn đề gì cả.

5. Thẩm Phụ, cậu không cần lấy lòng người khác, trên thế giới này người có thể tùy tiện vứt bỏ cậu đều là người không yêu cậu, cậu không cần vì giữ lại những thứ đó mà lấy lòng bọn họ. (Kiều Nguyễn)

6. Mấy năm nay, anh từ Phái Thành đến Toronto, cuối cùng lại về tới Phái Thành, nhưng nơi anh muốn đi vẫn luôn chỉ có một. Đó chính là bên cạnh Kiều Nguyễn. (Thẩm Phụ)

7. Quỹ đạo mười năm trưởng thành của anh đều là đi theo Kiều Nguyễn.
     Cô bảo anh không cần cưỡng bách chính mình tươi cười với mỗi người, cho nên anh ngoài nơi làm việc rất ít cười.
     Cô không thích mùi khói, anh cai thuốc.
     Cô thích uống trà gừng tươi, cho nên dù anh chán ghét hương vị của củ gừng nhưng mỗi ngày vẫn kiên trì uống một ly.
     Cô thích, anh sẽ cưỡng bách mình thích. Cô không thích, anh cũng chậm rãi làm mình không thích.
     Thẩm Phụ thả chậm bước chân của mình, chờ Kiều Nguyễn đuổi kịp, sau đó mới dẫm lên dấu chân của cô đi về phía trước.
     Vốn có thể trở thành người ưu tú hơn, nhưng anh cam tâm tình nguyện thu liễm bản tính, ở lại nơi này.
     A Nguyễn của anh, anh không có cách nào rời khỏi cô.
     Thời thời khắc khắc, anh đều muốn nhìn thấy cô.
     Cho nên chỉ có thể lựa chọn đợi ở thành phố của cô.

8. A Nguyễn, chúng ta thử lại, được không, biết đâu em lại thích anh thì sao. (Thẩm Phụ)

9. Nếu anh ấy tính tình kém, vậy trên thế giới này chỉ sợ không có người nào tốt tính. (Kiều Nguyễn)

10. Anh chỉ nghe lời em. Cho dù em bảo anh đi chết, anh cũng sẽ không do dự. Cho dù anh không say. (Thẩm Phụ)

11. Có em đi cùng, đi đâu cũng được. (Thẩm Phụ)

12. Nếu thích một người có nguyên nhân, thì khi những người khác làm ra những chuyện tương tự, như vậy có phải, thích cũng sẽ biến mất? (Thẩm Phụ)

13. Tuy rằng không già lắm. Nhưng hôm nay anh sẽ cố làm ông già Noel một ngày. Ông già Noel của một mình Kiều Nguyễn. Có thể ước nguyện, nguyện vọng gì cũng được. Cho dù muốn ánh trăng, cũng có thể. Cho dù không thực tế thế nào, chỉ cần em ước, anh sẽ thực hiện nó. (Thẩm Phụ)

14. Trước khi tiếp nhận một đoạn tình cảm mới, phản ứng đầu tiên của con người là trốn tránh, đây là bình thường, bởi vì xa lạ, sợ hãi sẽ bị tổn thương. Nhưng A Nguyễn, em đừng sợ. Anh vĩnh viễn sẽ bảo vệ em, trong cuộc sống, trong tình cảm, sẽ không để em chịu một phân một hào tổn thương. (Thẩm Phụ)

15. Sẽ không lừa anh, cũng không phải nói giỡn, là thật sự muốn ở cùng anh, cùng Thẩm Phụ ở bên nhau. (Kiều Nguyễn)

16. "Thẩm Phụ."
        Cô đột nhiên đến gần rồi gọi tên anh.
        Thẩm Phụ nhẹ nhàng rũ mắt: "Hửm?"
        "Mấy ngày nay anh nấu ăn cho em có phải anh cho em ăn bùa mê thuốc lú gì không?"
        Thẩm Phụ sửng sốt một lát, sau đó nhẹ nhàng cười: "Ừ, bùa yêu, cả đời này em chỉ có thể yêu một mình anh."

17. Cái gì mà người như anh, người như anh thì làm sao, trong lòng em anh là tốt nhất, tốt hơn bất cứ người nào trên thế gian này! (Kiều Nguyễn)

18. Anh là công chúa nhỏ của em, về sau em sẽ nỗ lực làm việc, chờ tích cóp đủ tiền rồi sẽ xây một lâu đài giấu anh đi. (Kiều Nguyễn)

19. Thẩm Phụ, có lẽ anh không biết. Lúc ấy, anh chính là chúa cứu thế của em. Là chúa cứu thế kéo em ra khỏi địa ngục. Là người mà nếu có quay lại, vừa gặp mặt, liếc mắt một cái, vẫn sẽ thích anh. (Kiều Nguyễn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top