Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt - Đồ Dạng Tiên Sâm

Tác giả: 图样先森.
Tên Trung Quốc: 顶流夫妇有点甜.

Nam chính: Tống Nghiên.
Nữ chính: Ôn Lệ.

Cái tên truyện lừa người đấy, phải là siêu cấp ngọt, má ơi cứ cười khà khà như điên á!

Năm ấy Tống Nghiên và Ôn Lệ ký hợp đồng hôn nhân. Thoắt cái đã hai năm trôi qua. Mặc dù hai vợ chồng rất hiếm khi xuất hiện cùng nhau, phim thì chả đóng chung bộ nào, nhưng fan CP trong hai năm này chỉ có tăng mà không có giảm. Vì sao ư? Vì họ quá đẹp, chỉ cần đứng cạnh nhau thôi là đã thấy cảm giác CP tung tóe rồi!

Trong giới giải trí này, gọi Ôn Lệ chính nữ hoàng rating phim truyện hình cũng không oa, ra đường là một sao nữ hạng A, ở nhà lại chính là "bá vương ương ngạnh" được cả nhà cưng chiều, Ôn Lệ trời sinh kiêu ngạo và tự tin, hoàn toàn là một thân ngạo mạn dễ dàng áp đảo người khác. Nữ chính Ôn Lệ thật sự rất hiếu thắng và kiêu ngạo, mọi người đọc mà thấy cô ấy kiêu căng thì tôi cũng thấy rất đúng, cô ấy vừa có sắc vừa có thực lực, gia thế tốt, chồng cũng có địa vị, cớ gì lại không được kiêu căng. Nhưng tôi lại thấy cái kiêu căng này của cô ấy rất đáng yêu, cô ấy ở trong giới luôn đường đường chính chính, chỉ coi trọng lợi ích và để mắt nhiều đến những kẻ tự vác xác đến, rất tận hưởng cuộc sống và yêu bản thân mình. Trước mặt Tống Nghiên cô ấy như đứa trẻ ranh tinh nghịch vậy, trong lòng nghĩ một đằng nói một nẻo, thích mạnh miệng, thích được dỗ ngọt, thích được hùa theo.

Tống Nghiên cũng là một người có địa vị trong giới, là đỉnh lưu điện ảnh, hoàn toàn là đi lên nhờ thực lực, cuộc sống không scandal, không xào CP, giữ mình một thân trong sạch. Theo lời của Lục Đan nói, Tống Nghiên là một người kiêu ngạo, nhưng cái kiêu ngạo này khác hẳn cái cao ngạo do bị chiều hư mà không sợ trời không sợ đất của Ôn Lệ, anh là kiêu ngạo thuộc kiểu khác với mọi người, đi ngược lại với thế tục, không muốn bèo dạt mây trôi. Lúc ấy Lục Đan còn thắc mắc, một thân khí chất như thế, hẳn là gia thế không tồi, vậy cớ gì còn muốn vào giới giải trí này. Câu trả lời đó là vì Ôn Lệ. Mười năm trước, tiểu thiếu gia Tống gia, vì gia đình phá sản, nên bị ông ngoại Ôn Lệ hủy bỏ hôn ước. Lúc ấy Ôn Diễn hỏi anh lấy gì để đảm bảo có thể chăm lo được cho Ôn Lệ, anh không trả lời được. Ngày Tống Nghiên chính thức gia nhập giới giải trí, anh hỏi đạo diễn Vu, "Nếu tôi làm diễn viên, tương lai sẽ rộng mở không?". Đến mười năm sau, Tống Nghiên đã đi trước Ôn Lệ biết bao năm mài dũa trong giới, đứng trên đỉnh cao vinh quang, hoàn toàn có thể bảo vệ chu toàn cho cô ấy.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Tôi tin tưởng thầy Tống bởi vì tôi biết anh ấy rất yêu tôi, yêu nhiều đến mức không thể kiềm chế, trong lòng không thể chứa thêm một người phụ nữ nào khác ngoài tôi. (Ôn Lệ)

2. Vừa nãy Tống Nghiên nhận được điện thoại của người đại diện nên đi sang phòng bên cạnh nghe, đến giờ vẫn chưa ra.
     Ôn Lệ bò xuống giường, rón ra rón rén đi tới nghe lén.
     Lỗ tai dán sát vào cửa nghe loáng thoáng được tiếng Tống Nghiên.
     Đầu tiên anh rất bất lực nói: "Em làm gì có hình tượng mà sụp đổ?"
     Tiếp đó là giọng nghe như rất ngạc nhiên: "Lạnh lùng? Em xây dựng hình tượng đó từ khi nào?"
     Ôn Lệ nghĩ thầm anh không cần phải xây, vốn bản thân anh đã thế, việc gì phải nói đến xây hay không xây.
     Cuối cùng là mấy tiếng cười đứt quãng.
     "Đáng yêu? Fan nói?"
     "Chắc bị Ôn Lệ ảnh hưởng, cô ấy lây bệnh đáng yêu của mình sang cho em."

3. Tình cảm là thứ gì đó không thể tính toán chính xác và nói rõ được. Bạn không thể làm gì nếu bạn là người gieo tình cảm đó, về sau chịu khổ nhiều hay ít là do bạn xứng đáng.

4. Tôi là người đội vợ lên đầu, cô ấy ấm ức tôi sẽ đau lòng. (Tống Nghiên)

5. "Anh thế gọi là đối xử không công bằng."
     "Đến nay anh chưa từng biết công bằng là gì, cuộc sống vốn rất bất công." Tống Nghiên lấy tay gạt mấy sợi tua rua đang đung đưa từ bộ trang sức quý rủ xuống trên đầu cô, trong mắt có ý cười, nói nhỏ bên tai cô: "Ai bảo anh chỉ thích em."

6. Mấy lời này em đã muốn nói ra từ lâu, khi em vừa nhìn thấy anh, tự nhiên tim đập rất nhanh, nó không giống những lúc đang quay phim. Khi diễn cùng người khác em biết mình đang làm việc, trong lòng không dao động xíu nào. Còn khi diễn với anh, em không chịu được mà thoát vai. Rõ ràng là nam chính đang tỏ tình với nữ chính, đó là diễn nhưng em lại mặt dày nghĩ anh đang nói với tôi chứ không phải diễn. (Ôn Lệ)

7. Liên lụy thì liên lụy. Em nguyện ý để bị anh liên lụy. (Ôn Lệ)

8. Anh không chuyên nghiệp, vì anh cũng thoát vai. Vì anh đã lấy lý do đang diễn để thể hiện tình cảm với em. (Tống Nghiên)

9. "Lúc đó em đâu quan tâm đến chuyện anh thích em."
     Giọng nói có chút tự giễu, còn hơi oan ức.
     Bỗng dưng trong lòng Ôn Lệ thấy căng thẳng, đổi lại là mọi khi nhất định cô sẽ nói "Coi như anh biết điều", chỉ là bây giờ không được, cô đau lòng thật.
     Sau mấy giây im lặng, chỉ còn tiếng hít thở của nhau.
     "Không phải, em rất quan tâm."
     "Có điều kể cả khi đó em không quan tâm thì anh vẫn thích em."

10. Sao anh ghét em được. Ngay cả thích em anh cũng không dám... (Tống Nghiên)

11. Chắc chắn người đàn ông của em là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này, về sau có em yêu anh, bảo đảm yêu anh đến chết đi sống lại. Tống Nghiên, Tống Nghiên, em yêu anh, như chuột yêu gạo! (Ôn Lệ)

12. Tôi làm nhiều thứ như vậy, không thể vì tôi yêu cô ấy ư? (Tống Nghiên)

13. Dường như tình yêu càng trải qua nhiều sóng gió đau khổ thì sẽ càng bền chặt và trở nên kinh điển, và càng dễ được người đi sau nhớ đến và ca ngợi. Nhưng anh không cần người khác phải nhớ, càng không muốn dùng những khó khăn thách thức để chứng minh tình yêu của chúng ta. Nếu người nhà em cảm thấy không môn đăng hộ đối thì không được, vậy anh sẽ biến bản thân thành một người xứng đáng với em. Nếu người nhà em lo lắng anh sẽ không chu cấp cho em được thì bây giờ anh có thể làm mọi thứ cho em, thứ mà bọn họ không cho em được nhưng anh thì có thể. Đàn em, em là Juliet còn anh không phải Romeo. Em có thể tiếp tục kiêu ngạo, anh không muốn em phải chịu uất ức gì vì anh. Em chỉ cần đợi anh đi về hướng em là được. (Tống Nghiên)

14. Người đàn ông này tốt đến mức nào, mọi người không biết nhưng cháu biết. Cháu còn có câu này, có cháu ở đây bảo vệ anh ấy, nếu hai người muốn làm chuyện đánh người phá vỡ đôi uyên ương thì cầm gậy đánh cháu trước đây này, để xem cháu có buông tay không. (Ôn Lệ)

15. Vô vàn lời nói không bằng một câu yêu anh. (Ôn Lệ)

16. Tôi yêu cô ấy, cũng yêu tha thiết nghề diễn viên này. Cảm ơn cô ấy đã ngoái đầu lại nhìn tôi, cảm ơn tất cả các fan đã dừng chân nghỉ lại chỗ tôi. (Tống Nghiên)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top