Về Bên Anh - Tích Hòa

Tên gốc: Mỹ nhân ngư.

Tác giả: 惜禾.
Tên Trung Quốc: 美人鱼.

Nam chính: Bạch Khải Gia.
Nữ chính: Tần Ca.

Thật sự lúc đọc được những điều bí mật về Tần Ca trong quá khứ tôi phải bật khóc lên vì thương cô ấy. Thời còn thiếu niên thiếu nữ, Tần Ca và Bạch Khải Gia trong lòng đều có đối phương. Ngay khi cô ấy đang thực hiện lời hứa của mình cùng Bạch Khải Gia, ông trời đã giáng xuống đầu cô ấy một gánh nặng khiến cô ấy phải từ bỏ tất cả, từ bỏ suất học bên Mỹ, từ bỏ đi người con trai cô ấy thích. Đến tận mười năm sau, căn bệnh ấy vẫn là một bức tường rào ngăn cách trái tim cô ấy, không cho phép cô ấy rung động, vì cô ấy biết bản thân rồi sẽ ch** thôi.

Nhưng Bạch Khải Gia không rời xa cô ấy. Anh ấy tình nguyện cởi bỏ chiếc áo blouse xuống cũng không muốn Tần Ca thiệt thòi, bản thân là bác sĩ chỉnh hình nhưng lại đọc nhuần nhuyễn tất cả các loại sách khoa máu, "tự học thành tài" với mong muốn chữa bệnh cho Tần Ca. Bạch Khải Gia vì Tần Ca mà mua vé bay đến thành phố khác mong mẹ mình đồng ý cứu giúp, vì Tần Ca mà quỳ xuống trước mặt bà của mình mong bà ấy có thể chấp nhận Tần Ca.

Thật sự mà nói, tình cảm của hai người một chín một mười. Suốt mười năm, Tần Ca lấy tên Bạch Khải Gia làm nghệ danh của mình, vẽ những nét vẽ theo phong cách Bạch Khải Gia hay vẽ. Còn Bạch Khải Gia, anh ấy vì một nụ hôn chớm nở mà chờ một người suốt mười năm.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. "Mỗi lần tôi đều đợi dưới nhà em đến tối." Anh nói xong, tay trượt từ đỉnh đầu Tần Ca xuống, nghịch chiếc đuôi ngựa của cô: "Em không đi Mỹ, đổi số điện thoại, email và QQ cũng không tìm được em, tôi chỉ có thể đến nhà em chờ. Đáng tiếc tôi lại không biết em ở tầng mấy, nhà số mấy, mỗi lần đến chỉ biết chờ như vậy, cảm thấy có duyên sẽ gặp được nhau."
     "Khi chờ em, tôi sẽ nghĩ, nếu sau đó em xuất hiện ở đầu ngõ hoặc ở cầu thang, tôi nên làm gì bây giờ?"
     "Giữ em lại đánh một trận hay là cãi nhau một trận hay là nghe em giải thích?"
     "Sau đó tôi quyết định, trốn đi nhìn em một cái là tốt rồi."

2. Khi cô ấy gặp chuyện không may, tớ không thể ở bên cô ấy, vẫn thấy đáng tiếc, nay có thể làm vậy, tớ rất thỏa mãn, cô ấy không bao giờ phải một mình cô đơn như vậy nữa, tớ nhìn mà đau lòng. (Bạch Khải Gia)

3. Biết em bị cảm mà cũng biết em khó chịu nên không muốn ra ngoài, nhưung anh rất muốn gặp em, mang thuốc đến cho em thì anh mới an tâm được.

4. Chúng ta ở bên nhau được không? Em nói em bị bệnh không còn giống như xưa nhưng anh cũng không còn như xưa nữa, Tần Ca ạ. Anh có khả năng hơn trước, càng có thể gánh vác mọi chuyện và yêu em nhiều hơn. Anh là bác sĩ, anh rất hiểu cách chăm sóc bệnh nhân như em. Thật ra bệnh này cũng không đáng sợ như vậy, từ khi tốt nghiệp đến bây giờ đã mười năm, em vẫn sống, tương lai còn nhiều cái mười năm nữa. Tần Ca, anh lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để nói với em chuyện này, anh rất thật lòng, mong rằng em cũng trả lời anh thật lòng. (Bạch Khải Gia)

5. Chỉ cần điều anh ấy muốn, em đều muốn thực hiện. (Tần Ca)

6. "Em cầu nguyện gì thế?"
     "Về anh." Tần Ca nói.

7. Một ngày đầy công việc nhưng mọi người trong khoa chỉnh hình rất phấn khích, nhóm y tá cho rằng đây là hiệu ứng bác sĩ Bạch. Có bệnh nhân lần đầu thấy một bác sĩ đẹp trai như cây ngọc đón gió, không hề giống bác sĩ nên hỏi thăm, nhóm y tá trẻ đều dùng câu danh ngôn của y tá Diệp: "Đó là bác sĩ Bạch nhà chúng tôi!"
     Ngẫu nhiên để Bạch Khải Gia nghe thấy được, anh cũng sẽ dong dài một câu: "Tôi không phải của nhà các cô."
     Nhóm y tá lại nhân cơ hội trêu đùa: "Vậy của nhà ai?"
     Khuôn mặt luôn nghiêm túc của bác sĩ Bạch tràn đầy sự vui tươi: "Tôi là của nhà Tần Ca."

8. ID Lực khẩu lực khẩu bị bại lộ là do Bạch Khải Gia dùng nó để cầu hôn.
     Bức họa vẽ dở tại phòng học trường Mỹ thuật quốc gia của anh đã được hoàn thiện, đó là hình vẽ nghiêng một bên mặt của một cô gái, cô có mái tóc dài, khi cúi đầu rửa bút, sợi tóc tùy ý rơi xuống, tay cô dính đầy màu nước, cô dùng ngón út vén tóc lên, chính giữa thái dương có một nốt ruồi nhỏ.
     Lực khẩu lực khẩu: Bởi vì bạn gái hơi mê tín, cho nên hôm nay tôi nói những lời này. Bức họa này tôi từng vẽ năm 18 tuổi, nhưng không vẽ xong thì thanh xuân đã tàn. Mười năm sau, tôi lại vẽ một lần, may mắn là người trong họa vẫn là em. Việc nhà anh sẽ làm, Vật nhỏ và Báo hồng anh sẽ chăm, tranh thủ hàng năm đưa em đi du lịch, mua dụng cũ vẽ tranh tốt và đồ vật màu hồng phấn, @Bạch Bạch Bạch Khải gả cho anh được không? Anh cam đoan sẽ luôn là hình mẫu mà em thích. Nếu đồng ý, lập tức xuống lầu.
     Cùng một ngày, chỉ cách khoảng năm phút đồng hồ, đại V Bạch Bạch Bạch Khải chia sẻ trạng thái weibo này, đây được các fan gọi là ngày kỷ niệm trọng đại, bởi vì nick weibo chỉ quan tâm đến thức ăn và vẽ lần đầu tiên khoe chuyện tình cảm.
     Bạch Bạch Bạch Khải: Em xuống ngay đây.

9. Mười năm nay tôi luôn vẽ theo phong cách của anh, dùng tên của anh, không vì gì khác, chỉ là muốn nhớ mãi người này, may mắn là tôi và anh sẽ mãi ở bên nhau. (Tần Ca)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top