Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Ròng - Mỹ Nhân Vô Sương

Tác giả: 美人无霜.
Tên Trung Quốc: 我抢走男配后, 女主哭了.

Nam chính: Lục Hoặc.
Nữ chính: Kiều Tịch.

Trong câu chuyện cổ tích hắc ám, nàng tiên cá vì tình yêu dành cho chàng hoàng tử mà đánh mất chính mình rồi tan biến thành bọt biển. Nhưng câu chuyện của Lục Hoặc không như vậy, cậu ấy là một chàng hoàng tử người cá dám yêu, dám vượt qua mọi rào cản để đến bên cạnh nàng công chúa của mình.

Dường như từ đầu truyện đến cuối truyện, người bị đối xử bất công luôn là Lục Hoặc. Đường đường là cháu trai của một gia tộc lớn mạnh, nhưng cậu ấy vì đôi chân không hoàn chỉnh mà bị dè bỉu, bị mọi người xung quanh đẩy ra xa. Có lẽ cuộc đời cậu ấy u tối như phía đáy đại dương sâu thẳm, còn Kiều Tịch chính là ánh sáng le lói trên mặt biển giúp cậu thấy được ánh sáng mặt trời. Kiều Tịch thấy được mọi nỗi thống khổ, sự tự ti, sự cố gắng của Lục Hoặc, và có lẽ là chỉ một mình cô ấy thấy được.

Tôi không biết phải nói cảm xúc của mình ra sao, nhưng trong đầu tôi luôn xuất hiện một bức tranh, trong bức tranh ấy, Lục Hoặc đang vùng vẫy dưới đại dương vì chiếc đuôi "mang bệnh" của mình, còn ngay trước mắt cậu ấy là một bàn tay kéo cậu ra khỏi nỗi tuyệt vọng, bàn tay ấy chính là Kiều Tịch.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Em tiếp cận anh không phải vì áy náy. Chỉ đơn giản vì muốn gặp anh mà thôi. (Kiều Tịch)

2. Anh yên tâm, em chỉ có hứng thú với anh thôi, em sẽ không thích những người khác đâu. (Kiều Tịch)

3. Mẹ không mong gì nhiều, chỉ mong con cứ mãi vui vẻ, dù bố mẹ có già đi, bên cạnh con cũng vẫn có người thương con, chiều con. (Mẹ Kiều)

4. Anh không phải quá vật. Trong mắt em, anh vẫn luôn là Lục Hoặc. (Kiều Tịch)

5. Lục Hoặc, đuôi của anh đẹp quá đi. Đuôi của anh có màu vàng kim đẹp nhất, còn sáng lấp lánh nữa này, thật là xinh đẹp. Anh giống như hoàng tử người cá bước ra từ trong truyện cổ tích ấy. Hoàng tử người cá là của công chúa, còn anh là của em! (Kiều Tịch)

6. Không thích người khác, anh chỉ thích em. (Lục Hoặc)

7. Em đi mười ngày, anh sẽ không luyến tiếc em à? Dù sao rời đi nhiều ngày như vậy, em rất nhớ anh. Em đều hận không thể thu nhỏ anh lại, buộc trên quần, đi đến đâu cũng mang theo anh. (Kiều Tịch)

8. Lục Hoặc cầm lấy dụng cụ vẽ tranh và giá vẽ trong tay Kiều Tịch, "Anh cầm giúp em."
Kiều Tịch lắc đầu, "Mấy thứ này đều rất nặng."
     Cô đã cố chọn những dụng cụ tương đối nhẹ và tận lực đưa ít dụng cụ vẽ tranh, nhưng vẫn sẽ có độ nặng nhất định.
     "Anh có thể giúp em." Lục Hoặc ngước mắt nhìn cô, "Tịch Tịch, anh là kẻ tàn phế hai chân không thể đi, nhưng những việc nhỏ như vậy, anh vẫn có thể làm được, để anh giúp em giảm bớt một ít gánh nặng."

9. Lục Hoặc, nếu ngày nào đó anh không cần em, em sẽ khóc. (Kiều Tịch)

10. Em ấy quả thật nên có được thứ tốt nhất. Nhưng tôi sẽ không buông tay. (Lục Hoặc)

11. Nếu vẫn không tìm được anh nữa thì em sẽ chết mất. (Kiều Tịch)

12. Em không thích anh ấy, chỉ thích anh, đối tượng đính hôn sẽ chỉ có anh. Quan trọng nhất là, em thích cái đuôi của anh nhất. (Kiều Tịch)

13. Chỉ cần em thích anh anh sẽ luôn ở đây. (Lục Hoặc)

14. Lục Hoặc, trong mắt tớ chỉ có cậu. (Kiều Tịch)

15. Anh là bạn trai của em, anh có quyền lợi hỏi tình trạng kết bạn của em, không có người khác, em chỉ thích anh. Lục Hoặc, khi hai chân anh không thể đi, em đã thích anh, cho dù anh vẫn luôn không thể đi thì em vẫn sẽ thích anh. Tình yêu của em đối với anh, không liên quan đến việc anh có đi được hay không, không liên quan đến chân của anh. (Kiều Tịch)

16. Trên thế giới này không có nếu. Cho dù có, người mà cô ấy thích, cũng sẽ chỉ là tôi. (Lục Hoặc)

17. Tịch Tịch chỉ thích tôi, bất kể cậu làm cái gì cũng không thể cướp đi cô ấy. (Lục Hoặc)

18. Mỗi lần thi Lục Hoặc đều đứng nhất, anh ấy rất thông minh, biết bắn cung, biết may áo, biết thêu cá vàng nhỏ, biết nấu cơm, biết điêu khắc gỗ, chơi game cũng siêu giỏi... Anh ấy tốt như vậy, vì sao tôi không thể thích anh ấy. (Kiều Tịch)

19. Con trai không quan tâm đến bề ngoài. Anh thà bị hủy dung còn hơn để em bị thương. (Lục Hoặc)

20. Chính là anh, cho dù là quá khứ hay tương lai thì đều là anh. (Kiều Tịch)

21. Tịch Tịch, đừng để người khác vào mắt, chỉ nhìn anh thôi. (Lục Hoặc)

22. Mẹ, con không cần Hoắc Vũ, cũng không cần những người khác, con chỉ cần Lục Hoặc. (Kiều Tịch)

23. Tịch Tịch, mỗi ngày anh sẽ chờ mong tương lai sắp đến. Cho đến khi gặp được em. (Lục Hoặc)

24. Anh hứa với em, anh sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm nữa. So với bản thân chết đi, anh càng sợ, sau này sẽ không thể ở bên cạnh em nữa. (Lục Hoặc)

25. Lục Hoặc, tình yêu từ hai phía, trong mắt của anh có em, anh nhìn vào mắt của em, cũng có anh. (Kiều Tịch)

26. "Lục Hoặc, nếu em không tỉnh dậy, anh sẽ thế nào? Anh phải trả lời thành thật, dù sao anh nói dối cũng không gạt được em. Nếu em vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, thậm chí là cả đời cũng không tỉnh lại, anh sẽ tiếp tục canh giữ bên em sao? Hay là từ từ bỏ cuộc, quay đầu thích người khác?"
        Nếu em hôn mê một ngày, anh liền chờ một ngày, em hôn mê một năm, anh sẽ chờ một năm, nếu em thật sự hôn mê cả đời, cả đời anh cũng chỉ tiêu hao trên người em."

27. Hai mắt Kiều Tịch ngấn nước, ở trong vòng tay anh, ngước mắt oán hận, "Bây giờ ánh trăng đã khuất mất rồi."
        Vừa rồi hao phí không ít thời gian trong phòng anh, mặt trăng đã bị khuất sau đám mây.
        Lục Hoặc giúp cô sửa sang lại chiếc áo trên người, cười thấp giọng: "Mặt trăng ở trong vòng tay anh."

28. Tịch Tịch, đừng nêu giả thiết sẽ không phát sinh. Chỉ có em, sẽ chỉ có mình em. (Lục Hoặc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top