Ngày Em Đến - Tĩnh Phi Tuyết
Tác giả: 静飞雪.
Tên Trung Quốc: 想要宠你.
Nam chính: Vệ Cẩm Huyên.
Nữ chính: Trương Tư Ninh.
Truyện rất chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao cứ lôi cuốn tôi kiểu gì ấy.
Vệ Cẩm Huyên trước đây từng có một đời vợ, chân bị tật một bên, hơn nữ chính mười ba tuổi, nhưng không sao, mọi người đừng coi đó là rào cản gì hết, vì thật sự từ đầu truyện đến cuối truyện, anh như một nam chính ngôn tình bình thường như bao bộ truyện khác, không hề nao núng, bất lực vì chân mình mà anh còn rất thản nhiên đón nhận nó, chăm sóc cho Tư Ninh rất chu đáo, nhẹ nhàng chỉ bảo cho Tư Ninh những điều mà cô gái trẻ chưa trải qua trong cuộc sống, chở che cho cô ấy.
Trương Tư Ninh là một người thẳng thắn (dù là lúc làm bạn hay làm người yêu của Vệ Cẩm Huyên cô rất sòng phẳng tiền bạc), xinh đẹp và hiểu chuyện, đặc biệt là Tư Ninh cũng rất thương Vệ Cẩm Huyên, luôn nghĩ cho anh sợ chân anh bị đau. Tôi thấy cặp đôi rất dễ khiến người khác ngưỡng mộ.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Khi con người ta đối mặt với cái chết, sẽ bất chợt nghĩ đến những việc trước kia, đã từng điên cuồng cố chấp buồn cười như thế, không cam lòng thì thế nào.
2. Nếu không muốn sau này bị người ta ức hiếp, thì ngay từ lúc đầu chúng ta phải thể hiện khí thế của mình. (Vệ Cẩm Huyên)
3. Tư Ninh, em khuấy đảo tim anh! (Vệ Cẩm Huyên)
4. Đừng nghĩ ngợi lung tung, mọi chuyện đã có anh. (Vệ Cẩm Huyên)
5. Vệ Cẩm Huyên, anh đừng khó chịu, còn có em mà, anh về đây, em nuôi anh. Em thật sự sẽ nuôi anh cả đời! Mãi mãi, mãi mãi không rời xa anh. (Trương Tư Ninh)
6. Tư Ninh, kết hôn với anh, anh sẽ đối xử tốt với em, cả đời. (Vệ Cẩm Huyên)
7. Anh biết anh chỉ có thể đỡ em bằng một tay, vì tay kia còn phải chống gậy, nếu không có gậy chống thì thậm chí ngay cả bước đi cũng trở nên xa xỉ, Tư Ninh, anh quả thật không xứng với em, anh xin lỗi, tối qua là anh không đúng, anh không nên vì quá muốn có được em, muốn bản thân được yên tâm, mà ép buộc em, khiến em hối hận tức giận cũng phải... anh là một người tàn tật... Tư Ninh, mặc dù khi đứng anh chỉ có thể ôm em bằng một tay, nhưng so với bất kỳ người đàn ông nào... không, là so với bất cứ ai, anh sẽ đối xử với em thật tốt, yêu thương em cả đời, đừng giận nữa được không? Nhin thấy em không vui, anh lo lắng em muốn vứt bỏ anh. (Vệ Cẩm Huyên)
8. Tư Ninh, anh yêu em, rất yêu em, chỉ muốn khảm em vào thân thể mình. (Vệ Cẩm Huyên)
9. Mặc dù quen nhau không lâu, nhưng tớ biết, chính là anh ấy. Tớ rất thích anh ấy, muốn cùng anh ấy gầy dựng gia đình, muốn cuộc sống bình yên thanh thản. Giai Giai, tớ không phải là người lấy chuyện hôn nhân của mình ra đùa giỡn, tớ rất yêu anh ấy, trước khi quen anh ấy tớ cảm thấy chỉ cần kết hôn trước ba mươi tuổi là tốt rồi, quan hệ nam nữ nhiều khi là vậy đó, sau khi biết anh ấy, tớ không muốn lãng phí thời gian. (Trương Tư Ninh)
10. Không được xếp anh chung với loại người đó, anh tự nhận cả đời sẽ chung thủy với em trước sau như một. (Vệ Cẩm Huyên)
11. Phụ nữ tựa như quyển sách, phải kiên nhẫn lật giở từng trang từng trang tiếp theo, mới có thể trải nghiệm được sự thú vị trong đó. (Trương Tư Ninh)
12. Không tin tưởng em, trên đời này, anh còn có thể tin ai đây? (Vệ Cẩm Huyên)
13. Anh yên tâm, em sẽ không bỏ rơi anh, Vệ Cẩm Huyên, cả đời này em sẽ đối xử với anh thật tốt. (Trương Tư Ninh)
14. "Vệ tiên sinh, anh lạnh lùng như vậy khiến tim em loạn nhịp, phải làm sao đây"
"Vậy thì hãy yêu anh thật nhiều."
15. Cả đời này tôi không còn hy vọng gì khác, chủ muốn cùng cô ấy sống thật tốt. (Vệ Cẩm Huyên)
16. Tư Ninh đối với tôi, quan trọng hơn cả tính mạng. (Vệ Cẩm Huyên)
17. Ông yên tâm, đây là con tự chọn, dù có khổ sở vất vả cũng sẽ kiên trì, sẽ không hối hận, càng không bao giờ phụ lòng anh ấy. (Trương Tư Ninh)
18. "Tư Ninh là một cô gái tốt, cô ấy đối với tôi rất tốt, thời điểm tôi rơi xuống đáy cô ấy cho tôi sự khích lệ, lúc tôi khổ sở cho tôi niềm an ủi, khi tôi mờ mịt cho tôi sự ủng hộ tuyệt đối, cô ấy giống như ngọn hải đăng trong cuộc đời tôi, mang đến cho tôi ngập tràn sức mạnh. Bác Lãng, mọi người cũng biết tôi đã dốc sức mười năm tạo nên cơ nghiệp, thời điểm tôi sắp mất nó, Tư Ninh nói rằng, 'Vệ Cẩm Huyên, không sao đâu, em có tiền, em nuôi anh cả đời! Cho dù anh hai bàn tay trắng cũng không sao đâu! Em sẽ đối xử với anh thật tốt', từ giây phút đó, tôi đã yêu cô ấy không lối thoát."
"Tư Ninh của tôi, cô ấy yêu tôi, lúc tôi sắp hai bàn tay trắng vẫn yêu tôi như trước, cô ấy vui vẻ và tươi sáng như vậy, tựa như dù có chuyện lớn hơn nữa xảy ra chỉ cần có tôi ở bên cạnh, cô ấy vẫn cảm thấy mãn nguyện. Người vợ như vậy, tôi có thể lấy được cô ấy, là vinh dự lớn nhất cuộc đời."
"Tư Ninh, những gì anh có em cũng không thiếu, nên anh chỉ có thể trao cho em tình yêu của mình, anh không có thân thể khỏe mạnh hoàn chỉnh, không có tuổi trẻ tràn đầy năng lượng, anh đã ba mươi bảy tuổi, em như đóa hoa rực rỡ sớm mai, anh cảm thấy mình rất nhiều thiếu sót, em thì đầy ưu điểm, nhưng Tư Ninh anh không thể buông tay, anh ích kỷ muốn có em trọn vẹn. Anh sẽ dùng hết phần đời còn lại để yêu em, cho đến khi sinh mệnh kết thúc." (Vệ Cẩm Huyên)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top