Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em - Dạ Tử Tân
Tên khác: Mưu đồ dụ dỗ.
Tác giả: 夜子莘.
Tên Trung Quốc: 以婚撩人.
Nam chính: Doãn Toại.
Nữ chính: Khương Ngâm.
Khương Ngâm là một nhiếp ảnh gia xinh đẹp, tiêu sái tự tại, lanh lợi hoạt bát. Khi học đại học cô ấy từng theo đuổi Doãn Toại nhưng không thành, duyên phận đưa đẩy, về sau hai người lại kết hôn hợp đồng cùng nhau.
Doãn Toại thương nhớ Khương Ngâm đã lâu, một tình cảm giấu kín chẳng ai biết được ngoài chính bản thân anh. Anh ấy dùng thân phận [Gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm] để luôn dõi theo sau Khương Ngâm, âm thầm lặng lẽ mà bầu bạn cùng cô.
Truyện không có nhiều tình tiết lôi cuốn lắm, nhưng tình cảm của cặp đôi này rất dễ thương. Nói chung bộ này là ngọt, ngọt, ngọt! Khương Ngâm rất nhõng nhẽo và hay giận, Doãn Toại thì lúc nào cũng ôn nhu dỗ dành, cưng lém (ㅅ' ˘ ').
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. "Vậy rung động là như thế nào?"
Dương Thư sững sờ, đứng dậy đi đến bên cạnh máy đun nước cầm cốc dùng một lần róc nước: "Đại khái là, không nhìn thấy sẽ nhớ, lúc ở một mình sẽ muốn anh ta đến gặp mình, trong mơ cũng sẽ nghĩ tới anh ta, anh ta vui vẻ thì cậu cũng vui vẻ, anh ta nhíu mày cậu liền thấy đau lòng."
2. Em muốn tỏ tình với anh. Em muốn cùng anh ở bên nhau, không phải bởi vì phần hợp đồng kết hôn kia, mà là em thích anh. (Khương Ngâm)
3. Cô ấy cũng như mọi người vậy, cũng là một cô gái được bố mẹ nuông chiều từ bé đến lớn, và càng là người mà tôi đặt ở đầu quả tim để bảo vệ, là người nhà quan trọng nhất. (Doãn Toại)
4. Khương Ngâm, đoán chừng chỉ có giờ phút này, anh mới có thể thản nhiên thừa nhận, người đã từng chỉ dám yên lặng chú ý em, là anh. (Doãn Toại)
5. May mắn gặp được em, không bao giờ từ bỏ. (Doãn Toại)
6. Tuế Tuế, có một chuyện chắc anh vẫn chưa biết, em nghĩ phải nói với anh. Anh là người được ông trời ưu ái, những chuyện hồi bé đều là bài kiểm tra dành cho anh, anh đã vượt qua bài kiểm tra đó nên ông trời đã đưa em tới bên cạnh anh. Ông trời còn bí mật nói với em, nhất định phải yêu anh, đối xử với anh thật tốt. (Khương Ngâm)
7. Chỉ cần có em, anh liền rất hạnh phúc. (Doãn Toại)
8. Tuế Tuế, anh là độc nhất vô nhị. Từ đầu đến cuối, em chỉ thích một mình anh. Trước kia ra sao, sau này cũng như thế. (Khương Ngâm)
9. Khương Ngâm lay lay cánh tay Doãn Toại: "Tuế Tuế, anh có nguyện vọng gì không?"
Doãn Toại cười lắc đầu: "Anh có em là đủ rồi."
10. Nghĩ đến dáng vẻ anh kéo đàn violon vừa rồi, Khương Ngâm vùi mặt vào trong ngực anh: "Tuế Tuế, không nghĩ tới đôi tay này của anh không chỉ biết kiếm tiền, biết nấu cơm, còn biết kéo đàn nữa nha."
Cô tò mò hỏi: "Anh còn biết gì nữa không?"
Môi mỏng Doãn Toại khẽ nhếch, cười khẩy: "Anh còn biết nhiều thứ nữa."
"Thật sao?" Khương Ngâm nhướng mày nhìn anh, hỏi ngược lại: "Vậy anh không biết cái gì?"
Một lát sau, môi mỏng anh khẽ run, bình tĩnh, nghiêm túc trả lời: "Không phụ em."
11. Ngâm Ngâm, trong lòng anh em mãi mãi ở vị trí đầu tiên. (Doãn Toại)
12. Cô vuốt mái tóc bị gió thổi bay trước trán ra sau: "Kỳ lạ thật, chúng ta kết hôn đã lâu rồi, cũng đã sinh hai đứa nhưng mỗi lần nghiêm túc nhìn vào đôi mắt anh, em vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng."
Doãn Toại cười, cố ý cúi xuống gần cô: "Tại sao lại thế nhỉ?"
Khương Ngâm cắn môi, bỗng cô ôm lấy khuôn mặt anh tuấn của anh, nghiêm túc quan sát một hồi: "Có lẽ là bởi vì, mỗi lần anh nhìn em đều vô cùng thâm tình."
Doãn Toại nắm lấy tay cô, hôn vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng siết chặt tay cô: "Bởi vì mỗi ngày anh đều vô cùng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top