Cô Ấy Đến Buổi Concert Của Tôi - Kiều Diêu

Tác giả: 翘摇.
Tên xuất bản Trung Quốc: 她来听我的演唱会.

Nam chính: Lệnh Sâm.
Nữ chính: Chúc Ôn Thư.

"Anh vẫn luôn chờ.

Anh vẫn luôn chờ.Chờ trăng lên ban ngày, chờ giữa hè đổ tuyết."

Lệnh Sâm của quá khứ, nghèo khổ, hèn hạ, cuộc sống tưởng chừng như đã chạm đến đáy của địa ngục, tăm tối không lối thoát. Lệnh Sâm ấy, khi anh đã suýt từ bỏ chính mình, anh tìm thấy tia sáng duy nhất khiến anh cảm nhận được nhịp đập của trái tim. Lệnh Sâm khi ấy vì "bạn học tằm nhỏ" mà vượt qua đau khổ từng ngày.

Lệnh Sâm của hiện tại, anh là đại minh tinh, hào quang bao phủ cả con người, đẹp trai, sáng chói, người người tung hô. Anh thoát khỏi quá khứ nhơ nhuốc, tự tay thắp lên ngọn hải đăng sáng rực của cuộc đời. Nhưng Lệnh Sâm, vẫn luôn chờ "bạn học tằm nhỏ".

Truyện rất ngọt ngào và đáng yêu. Tính cách của Lệnh Sâm rất rất rất đáng yêu. Những lần anh ấy khoe mẽ về Chúc Ôn Thư của chính mình đều luôn khiến tôi phải bật cười nắc nẻ. Quá khứ của anh ấy u ám, nhưng tương lai và hiện tại lại ngập tràn tình yêu.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. "Hôm nay."
     Anh đứng cạnh sân khấu, giọng nói nặng trĩu vang lên. Khán giả trong sân vận động bỗng nhiên yên lặng giống như bị ấn nút tạm dừng.
     "Bạn học tằm nhỏ đang ở đây."
     Khi những lời này rơi xuống, sân vận động càng im lặng hơn.
     Nhưng hai giây sau, tiếng hét chói tay chợt bùng lên, lần này mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đó.
     Giữa những tiếng la cuồng nhiệt, cô thấy người trên sân khấu cúi đầu xuống.
     Người ấy cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng giọng nói lại run rẩy mang theo chút nghẹn ngào.
     "Cô ấy tới xem buổi concert của tôi rồi."

2. Em nhìn anh một lần, anh đã đi tới điểm cuối. (Lệnh Sâm)

3. "Em nghe thấy không?"
     Môi Chúc Ôn Thư khô khốc, nhỏ giọng nói: "Cái gì?"
     "Em có thể không cảm nhận được nó."
     Vành tai, tóc mai chạm vào nhau, Chúc Ôn Thư không nghe rõ giọng Lệnh Sâm, trong đầu cô toàn là những tiếng động khác.
     "Anh vừa gặp em, bên tai liền vang lên một giai điệu rất hay".

4. Chúc Ôn Thư không cần sao băng để thực hiện nguyện vọng. Gọi lúc nào Lệnh Sâm đến lúc đó. (Lệnh Sâm)

5. Chúc Ôn Thư cũng không biết nên nói gì, đầu óc cô mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh: "Ước muốn của anh là gì?"
     Câu hỏi gì thế này, sao giống như người cố vấn tâm lý trên gameshow thế nhỉ.
     "Em nói bừa thôi."
     "Ước muốn của anh."
     Anh điều chỉnh tư thế nằm, siết chặt vòng tay ôm Chúc Ôn Thư vào lòng, sau đó mơ màng nói: "Không phải là em à."

6. Em không cần làm gì. Đối với anh mà nói, em xuất hiện chính là sự ban ơn. (Lệnh Sâm)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top