Ánh Đèn Hoang Dã - Chung Cận

Tác giả: 钟仅.
Tên Trung Quốc: 野星灯.

Nam chính: Trì Yến.
Nữ chính: Cố Gia Niên.

Cố Gia Niên năm 17 tuổi vì thi không đậu đại học nên đã về quê chơi cùng bà ngoại. Gia Niên là cô gái cực thích đọc sách, cô đọc qua rất nhiều sách và có hiểu biết nhất định về chúng. Nhưng trong mắt mọi người xung quanh cô, những thứ cô đọc chẳng giúp cô học giỏi lên, thậm chí còn bị đánh giá là vô dụng. Từ khi gặp được Trì Yến, Gia Niên như bước vào một thế giới khác, tôi nghĩ có lẽ đây mới chính là thế giới thích hợp với cô ấy. Yên tĩnh, bình dị, làm bạn cùng sách và văn học. Một thế giới mà bao người ghét bỏ, nhưng đối với Gia Niên nó thật đáng rung động.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Trì Yến chính là cảm thấy là một người đầy bí ẩn và khó hiểu, nhưng vô cùng tùy tiện, dễ cáu kỉnh, tuy gặp Gia Niên lần đầu nhưng anh ấy hơi có một chút gì đó gọi là dung túng và ưa thích cô bé nhỏ, coi cô như con nít mà dỗ dành. Tôi có cảm giác như, anh ấy là một vị thần đang đánh mất ánh hào quang của bản thân mình, anh đang lạc đường, anh ấy cứ lạc lõng trên đoạn đường dài đằng đẵng, nhưng rất nhanh sau đó thôi, sự xuất hiện của Cố Gia Niên đã giúp anh ấy tìm được chốn dừng chân.

Rất chữa lành, rất bình yên, có cảm giác như tâm hồn thật sự muốn dừng lại khoảng thời gian khi Gia Niên ở Vân Mạch. Là Trì Yến chữa lành cho Gia Niên, hay là Gia Niên chữa lành cho Trì Yến, cũng có thể họ đã chữa lành cho nhau và tự cứu lấy chính mình.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Nhưng mà Đình Đình ơi, cuộc đời sẽ không chấm dứt như vậy, bởi vì thời gian là bậc thầy xoa dịu tất cả. Con người rất yếu đuối, nhưng đồng thời cũng rất mạnh mẽ, chừng vài năm sau cháu sẽ phát hiện, không có ổ gà nào là con người không thể vượt qua. (Mạnh Diệc Thanh)

2. Em không muốn khiến anh khó xử, nhưng trong cuộc điện thoại ban nãy anh Quý Đồng đã nói đùa với em rằng anh ấy lo lắng sau khi ổ phiền phức này đi anh sẽ quay trở lại dáng vẻ lúc trước. Không tắm nắng, không giao lưu với người khác, nhốt mình ở trong nhà, suốt ngày làm bạn với rượu và thuốc. Sau đó đột nhiên em có chút sợ hãi, nên... nên mới muốn cho anh biết. Cho dù mấy năm qua anh đã trải qua chuyện gì, tại sao lại biến thành dáng vẻ sa sút chán đời như vậy, và mặc kệ những người khác trên thế giới này đối xử với anh như thế nào thì vẫn sẽ có người rất cần anh, rất thích anh, vô cùng vô cùng, thích anh. Tỷ như, em. (Cố Gia Niên)

3. Bà ngoại dạy em cách sống, mà anh lại dạy em nên sống cuộc đời của mình như thế nào sau khi học được cách sống. Nếu như không có anh, có lẽ em sẽ không thể nào phấn chấn trở lại, không thể nào thấy rõ được thứ mình muốn và cũng không thể nào có được can đảm. Cho nên... em rất cần anh, cũng... Rất rất, thích anh. (Cố Gia Niên)

4. Xuất sắc là một loại thói quen, cũng là một loại tự tin. Nếu một người từ trong ra ngoài đều không cho rằng mình có trình độ cao nhất, vậy thì tất cả cố gắng đều sẽ trệch đường.

5. Cho dù sau này anh ở bên ai. Cũng chúc anh mãi mãi vui vẻ, mãi mãi tỏa sáng. (Cố Gia Niên)

6. Đứa nhỏ hư. Tên của em là tôi đặt, lúc em ba tuổi, vừa cười một cái là tôi đã biết em muốn ăn thanh cay vị gì. Vì đâu mà em cho rằng, em có thể lừa được tôi hả? (Trì Yến)

7. Bạn học Cố Gia Niên Bảng Nhãn khoa Xã hội Bắc Lâm rực rỡ nhất của chúng ta, em còn thích tôi không? Nếu không thích, tôi sẽ dụ dỗ em thêm lần nữa. Nếu thích, tôi muốn yêu đương với em, cho dù phải xuống địa ngục, cũng muốn. (Trì Yến)

8. Lúc thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối, mới là thời khắc của sự bình đẳng thật sự. Không có đen trắng rõ ràng, không có đúng sai phân minh, cũng không có màu sắc nữa. Tất cả xấu xa đều ẩn ở trong góc, không bao giờ bị phát hiện.

9. Lúc chúng ta vẫn chưa ở bên nhau em đã biết em thích anh bao nhiêu, trên thế giới này, người em thích nhất chính là anh. (Cố Gia Niên)

10. Em là Cố Gia Niên duy nhất và tốt nhất. (Trì Yến)

11. Em chính là muốn nói với anh, thế giới này vẫn có rất nhiều thích anh, cần anh, mong anh vui vẻ, và hi vọng anh luôn sống khỏe mạnh giống như em. (Cố Gia Niên)

12. Một khi nhân sĩ đã bán đi tín ngưỡng của mình thì những tác phẩm sau này sẽ không tìm thấy linh hồn. (Thẩm Tấn)

13. Trì Yến, năm anh mười chín tuổi, em vẫn là một đứa nhỏ, chuyện gì cũng không làm được. Vào thời điểm đó, với em mà nói khoảng cách sáu tuổi kia chính là ranh giới em không thể bước qua. Nhưng sau đó em lại nghĩ, đời người dài như vậy. Anh sẽ có hai mươi chín tuổi, ba mươi chín ttuổi, bốn mươi chín tuổi,... đến khi anh tám mươi chín tuổi, em sẽ là một bà cụ tám mươi ba tuổi, vậy thì chúng ta không chênh lệch nhau nhiều nữa rồi. Nghĩ như vậy, em liền cảm thấy hài lòng. Bởi vì sau này, em có thể chăm sóc anh giống như anh chăm sóc em, yêu anh giống như anh yêu em. Luôn luôn yêu anh. (Cố Gia Niên)

14. Gia Niên, cảm ơn em.
        Cảm ơn em đã gõ cánh cửa của anh.
        Cảm ơn em đã thích anh.
        Cảm ơn những lá thứ ngày thu già ngàn dặm của em.
        Cảm ơn em luôn gắn bó bên cạnh tôi.
        Càng cảm ơn em, đã đồng ý yêu tôi của bỉ ổi ở trong khe hở thời gian như vậy. (Trì Yến)

15. Em đi trên con đường này, hít thở sảng khoái đến mức giống như mỗi một cái cây, mỗi một viên gạch đều thuộc về em. Anh cũng, thuộc về em. (Cố Gia Niên)

16. Tiểu Trì, thầy từng nói, con đường sau này sẽ bằng phẳng, thầy không gạt em đúng chứ. Có lẽ em ấy, chính là con đường bằng phẳng của em. (Thẩm Tấn)

17. Khai bút long đong, qua già mươi hồi ngưng viết, đều là vì hiện thực mệt nhoài bào mòn ảo tưởng lãng mạn. Mãi cho đến một ngày, em gõ cửa nhà anh, đẩy cánh cửa ngổn ngang hoa phù tang ra, đi vào với một hộp bánh ngọt. Từ đây ánh sáng đổ xuống. (Trì Yến)

18. Cố Gia Niên, anh nói anh rất vui, cũng rất tự hào. Vui bởi vì tiên sinh đã khen anh. Tự hào bởi vì rất may mắn được đồng hành cùng em trong năm tháng xanh miết của em. Anh muốn nói với em một lần nữa, Cố Gia Niên, anh yêu em. Sau đó, cảm ơn em. (Trì Yến)

19. Tuổi này của em chính là muốn khóc thì khóc, cảm thấy đau thì không cần chịu đựng, không có ai cười em cả. Cái bánh ga tô dâu tây em ăn năm ba tuổi là anh đã dùng một cánh tay giữ gìn nguyên vẹn, nên sau này cho dù cảm thấy phiền phức thì anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ em, đừng sợ. (Trì Yến)

20. Trên thế giới này, có người say mê xương quai xanh, có người say mê nốt ruồi, có người say mê tay... nhưng em thì không. Em say mê Trì Yến. Muốn say mê cả đời. (Cố Gia Niên)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top