Tình Yêu Của Chúng Ta - Xuân Phong Lựu Hỏa
Tác giả: 春风榴火.
Tên Trung Quốc: 我们的爱.
Nam chính: Ngụy Phong.
Nữ chính: Lộ An Thuần.
Cuộc sống của Lộ An Thuần trong mắt mọi người vô cùng đáng ngưỡng mộ, cô xinh đẹp, tài giỏi, đầy khí chất, xuất thân thế gia lớn mạnh, được bố yêu thương và lo lắng. Ai mà biết được, cuộc sống đó mới chính là địa ngục của Lộ An Thuần. Vì sống trong địa ngục cùng quỷ dữ, Lộ An Thuần học được cách giả vờ ngoan ngoãn, học được cách phục tùng, cuộc sống ấy trong mắt cô, chính là đầy rẫy xiềng xích trói buộc vô hình luôn giam hãm cô, ngày ngày luôn phải bước đi trên tấm băng mỏng, trái tim luôn lo sợ "ngọc nát đá tan".
Ngụy Phong đúng là vị thần bảo hộ của Lộ An Thuần, khi anh xuất hiện, có thể không rực rỡ chói mắt như bao chàng trai khác, không mang đến thứ ánh sáng thắp lên cuộc đời của Lộ An Thuần, bởi vì Ngụy Phong anh ấy sẽ cùng Lộ An Thuần trầm luân, cùng cô chìm sâu trong bóng tối, anh ấy sẽ chống đỡ thế giới đau thương, để ôm lấy thế giới của anh ấy vào lòng. Ngụy Phong và Ngụy Nhiên đã kéo Lộ An Thuần ra khỏi chuỗi ngày mờ mịt, không lối thoát. Sống có mục tiêu là bởi Ngụy Nhiên, nhưng người khiến cô ấy lưu luyến cuộc sống chính là Ngụy Phong.
Đỉnh của chóp luôn, không biết miêu tả mức độ yêu thích đối với bộ này như thế nào luôn ấy trời, đọc ngôn tình mà bỏ qua bộ này thì phí hết nước chấm ᕙ( •̀ ᗜ •́ )ᕗ
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Chúc Cảm Quả thấy hai người hòa thuận như vậy, nhịn không được rục rịch muốn gây chuyện: "Thằng nhóc này, em thích chị ấy như thế, vậy để chị ấy là chị dâu em thế nào?"
Ánh mắt như dao của Ngụy Phong liếc qua, còn chưa kịp thở ra một hơi, liền nghe học sinh tiểu học nói: "Anh em không xứng!"
"..."
Ngụy Phong buột miệng nói ra, "Sao ông đây lại không xứng."
"Anh nhìn anh xem, anh bẩn quá." Ngụy Nhiên ghét bỏ nói, "Chị gái nhà người ta sạch sẽ như vậy, mới không thích anh đâu."
Quả thực là vậy, trên người Ngụy Phong còn có dấu chân, vừa nãy mới đánh nhau nên cả người đầy bụi bặm, đồng phục học sinh đắt tiền của anh cũng nhăn nhúm.
Ngụy Phong lười biếng đứng lên, đi vào phòng thay quần áo, lại nghe thấy Lộ An Thuần ở phía sau nói với Ngụy Nhiên ——
"Trên người chị sạch sẽ là vì anh trai em đã bảo vệ chị, không để người xấu đụng vào chị."
2. Em không cần sự yêu thích của cả thế giới, có tôi là đủ rồi. (Ngụy Phong)
3. Ngụy Phong, anh giống như kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống vậy. (Lộ An Thuần)
4. Ánh mắt Lộ An Thuần ảm đạm, như vực sâu không đáy, "Mẹ em mất rồi, bà ấy bỏ rơi em rồi."
Ngụy Phong nâng mắt nhìn cô: "Chuyện này có là gì, tôi cũng từng bị bỏ rơi."
Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh một lúc rồi đột nhiên xúc động hỏi: "Anh có thể bảo vệ em không?"
"Có thể."
5. "Nếu anh thích em, em sẽ lợi dụng anh." Lộ An Thuần thẳng thắn nói với anh, "Vậy anh nên cân nhắc dừng lại đúng lúc, anh rất thông minh, không nên để bản thân chịu thiệt."
"Chàng trai khác thích em, em cũng sẽ lợi dụng họ sao?"
Lộ An Thuần lắc đầu: "Hiện tại chỉ có anh thôi."
Ngụy Phong khó chịu liếm liếm môi dưới khô khốc, một lúc lâu sau mới lạnh lùng lẩm bẩm——
"Vậy thì ông đây nhận thua."
6. Ngụy Phong, trong lòng em, anh là người rất lợi hại, mạnh mẽ hơn tất cả những chàng trai em biết. Em hy vọng anh mãi mãi không biết được cảm giác của hoảng sợ, mãi mãi... không kiêng kỵ gì cả. (Lộ An Thuần)
7. Lộ An Thuần lười biếng gối đầu lên cánh tay, hai mắt nhắm nghiền: "Em không muốn vinh quang."
"Vậy em muốn cái gì?"
"Em chỉ cần người em thích... bình an."
8. Những kỹ sư kiến làm việc chăm chỉ không quan tâm đến Chúa, những giọt sương tồn tại trong thời gian ngắn vào buổi sáng cũng không quan tâm, sự ngưng tụ và thăng hoa của nó đã trải qua vô số quá trình tinh xảo, đó chính là một cuộc sống lâu dài. Tôi không quan tâm mình có phải là một nhà khoa học gà tây hay không, nhưng điều duy nhất tôi quan tâm... là khoảnh khắc ngay lúc đó. Cho nên mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây đều có ý nghĩa, em đừng có nói gì mà từ bỏ, bản thân còn sống chính là có ý nghĩa, còn sống thì phải đối đầu với thế giới. (Ngụy Phong)
9. Cô cũng không nghĩ nhiều, dắt chó con qua đó: "Sao anh lại đến đây?"
"Trùng hợp tôi đang làm thêm ở tiệm bida gần đây, trùng hợp được trả lương." Anh hững hờ giải thích, "Mua bánh ngọt cho học sinh tiểu học, trùng hợp nó không thích ăn vị sô cô la, trùng hợp gặp được em."
10. Đeo mặt nạ lên có nhẹ nhõm hơn chút nào không? Đối với tôi, không cần giả bộ. Tôi mãi mãi sẽ không trách em. (Ngụy Phong)
11. Con ngươi đen nhánh của Ngụy Phong vẫn đặt trên bộ đề: "Thế giới này rất lớn, tôi cũng không ngông cuồng như vậy."
Câu nói này lập tức khiến hảo cảm của Lộ An Thuần với anh tăng gấp đôi, cô nói nhỏ với anh: "Ngông cuồng một chút cũng không sao, bởi vì sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ đưa tay hái sao."
Cô tin anh có thể hái được sao.
Tim Ngụy Phong đập nhanh hơn mấy phần, bật thốt lên: "Có em rồi còn hái sao gì nữa chứ."
12. Ngũ quan của anh sắc bén, ánh mắt kiên định, mang theo cảm giác mạnh mẽ cứng cỏi: "Lời tôi đã nói ra thì sẽ không thu hồi, em nhớ cho kỹ, tôi làm đường lui cho em."
Tim Lộ An Thuần như ngừng đập: "Em sẽ xem như mình chưa nghe thấy gì, anh đi hái sao của anh đi, đừng quan tâm em."
"Em chính là ngôi sao của tôi."
13. Ngụy Phong khẽ nhướng mày, cười lạnh nói: "Kẻ nói dối sau khi chết xuống địa ngục sẽ phải nuốt một ngàn cây kim."
Lộ An Thuần biến sắc: "Anh biết em nhát gan mà, đừng dọa em."
Ngụy Phong không dám chạm vào cô, đầu ngón tay anh kiềm chế vuốt ve làn váy của cô, ánh mắt bình thường luôn lạnh lùng nham hiểm trở nên vô cùng dịu dàng: "Tôi sẽ cùng em xuống địa ngục, tôi nuốt giúp em."
14. Lộ An Thuần mấp máy môi, nhân lúc anh không sẵn sàng đã đánh một quân trắng, thắng anh cả bàn cờ, cô gõ trán anh: "Đánh cờ phải tập trung, Ngụy Phong, anh thua rồi."
Ngụy Phong nhìn bàn cờ đã hết đường đi của cô, xì khẽ một tiếng: "Không phải ông đây đã thua em từ lâu rồi à."
15. Anh vẫn nói câu đó, Lộ An Thuần, đi theo anh, không chỉ khiến em có cuộc sống vẻ vang, anh sẽ khiến em kiêu ngạo, tuyệt đối không phải là kiểu kiêu ngạo vì có tiền, anh sẽ vì em mà giành lấy vinh quang. (Ngụy Phong)
16. Ngụy Phong, sau này em là của anh rồi, anh phải bảo vệ em đó. (Lộ An Thuần)
17. Ngụy Phong, sau này mọi thứ sẽ tốt đẹp, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, không ai dám bắt nạt anh nữa. (Lộ An Thuần)
18. Ngụy Phong, chỉ có cái chết mới có thể chia cắt chúng ta. (Lộ An Thuần)
19. Lộ An Thuần, anh được ăn cả ngã về không, không có đường lui, em mới là ngôi sao anh muốn hái nhất. (Ngụy Phong)
20. Mặc kệ em có đồng ý không, cho dù là địa ngục, anh cũng sẽ ở bên em. Đại tiểu thư, anh quyết định là em rồi. (Ngụy Phong)
21. Tớ... sẽ yêu anh ấy thật tốt. Yêu anh ấy bằng tất cả sức mạnh của mình. (Lộ An Thuần)
22. Anh không trở về để hi sinh với em, Lộ An Thuần, anh đến cứu em. (Ngụy Phong)
23. Dưới sự chứng kiến của ánh trăng, Ngụy Phong lấy chiếc nhẫn ra, thành kính quỳ xuống, đeo chiếc nhẫn vào đầu ngón tay mảnh khảnh của cô gái, đặt xuống một nụ hôn thâm tình ——
"Lộ An Thuần, chúng ta kết làm vợ chồng, từ đây không rời không bỏ, cùng chung hoạn nạn, từ giây phút này... cho đến giây cuối cùng của cuộc đời anh, em mãi mãi là công chúa của anh."
Lộ An Thuần cũng đeo nhẫn cho anh, hôn lên trán anh một cái, thành kính hứa hẹn ——
"Ngụy Phong, anh là anh hùng của em, em sẽ tôn trọng và yêu anh cho đến cuối đời."
24. Thông báo của sân bay thúc giục hành khách lên máy bay, Liễu Như Yên nhìn Ngụy Phong, lo lắng hỏi anh: "Nếu thất bại, hai người... sẽ thế nào?"
"Nếu thất bại, Lộ An Thuần không muốn chết, tôi sẽ sống với cô ấy. Nếu cô ấy không muốn sống, vậy tôi cũng sẽ chết cùng cô ấy." Ánh mắt Ngụy Phong kiên định.
25. Lộ An Thuần, cho dù thời gian và không gian kết thúc, vũ trụ bị hủy diệt, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em nữa. (Ngụy Phong)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top