Mê Muội - Mộng Tiêu Nhị

Tác giả: 梦筱二.
Tên xuất bản Trung Quốc: 着迷.

Nam chính: Hàn Phái.
Nữ chính: Tần Thư.

Hàn Phái trong mắt Phương Mộ Hòa chính là dạng người máu lạnh, khó kiểm soát, không hề phù hợp với "đứa con gái mình nuôi lớn – Tần Thư" tẹo nào. Khi thấy Hàn Phái săn sóc yêu chiều Tần Thư, Phương Mộ Hòa chính là được một phen hú hồn hú vía, cảm giác chính là, vị thần phật này bây giờ lại muốn nếm trải khói lửa nhân gian ư!

Hình dung của Phương Mộ Hòa về Hàn Phái cũng không phải là sai. Anh lạnh lùng sắc bén, lòng dạ thâm sâu khó dò. Người như thế, nhưng lại bị một Tần Thư "được nuông chiều thành hư, tính tình công chúa, khắp người toàn tật xấu" thu phục dưới tay, vì cô mà âm thầm trở thành kẻ tình si đầy ấm áp, tinh tế.

Rất thích quá trình đến bên nhau của Hàn Phái và Tần Thư. Tình cảm ban đầu của Hàn Phái dành cho Tần Thư không phải là vừa gặp đã yêu, nhưng cũng không phải là rung động nhất thời kiểu trăng hoa, mà là cảm giác rung động của đàn ông dành cho một người phụ nữ, rồi dần dần tiến đến khắc cốt ghi tâm. Nghiêm túc, tùy ý, mạnh mẽ, lại dịu dàng. Rất kỳ lạ. Rất cuốn hút.

Mê cả bầu không khí Hàn Phái và Tần Thư khi yêu nhau, ở cạnh nhau. Trời ơi, dù yên lặng không nói gì mà vẫn thấy ngọt ngào, một vị tiểu thư cần nuông chiều, một vị trầm ổn thành thục, duyên trời tác hợp aaaa ~~~~

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. "Cậu có bận không?"
     Hàn Phái: "Bận."
     Thu Lam nửa đùa nửa thật: "Bận hẹn hò à? Đến điện thoại cũng không nghe."
     Hàn Phái: "Ừ, ở cùng một cô gái."
     Thu Lam: "Cô gái nào?" 
     Hàn Phái nhìn thân ảnh thướt tha của Tần Thư trong bóng đêm, trả lời Thu Lam: "Của tớ."

2. Ý muốn tác hợp hai chúng ta đúng là ý của ông nội. Hẹn em, là ý của chính anh. (Hàn Phái)

3. Tình yêu rất thuần túy, không có điều kiện, trong chốc lát rung động, không thể nói rõ được. Trong chốc lát đó, thậm chí có thể vì tình yêu mà sống, cũng có thể vì tình yêu mà chết. Khắc cốt ghi tâm lại cam tâm tình nguyện.

4. "Anh có cảm thấy hẹn hò rất lãng phí thời gian không?"
     Hàn Phái đúng sự thật nói: "Có, cho nên trước khi gặp em, anh không có thời gian cũng không muốn lãng phí thời gian nói chuyện yêu đương."

5. Hàn Phái nhìn bộ dáng giảo hoạt của cô, bỗng nhiên cười, "Còn tưởng rằng em sẽ không vui."       Anh không dùng từ 'ghen'.
     Tần Thư tay nâng má, buồn bã nói: "Sao lại không vui? Cáu kỉnh không phải đặc quyền chỉ bạn gái mới có sao?"
     Hàn Phái: "Không phải bạn trai bạn gái cũng có thể nháo, em náo loạn anh sẽ dỗ dành."

6. Tình yêu chính là một kiếp nạn, đã gặp phải rồi thì ai cũng trống không thoát.

7. Hàn Phái đến gần cô, nhìn chằm chằm cô mấy giây, do dự một lúc vẫn hỏi: "Em thích gì ở anh ta?"
     Tần Thư đơn giản khái quát lại, trả lời: "Đẹp trai, thành thục có mị lực, IQ và EQ cao."
     Hai tay Hàn Phái đút túi quần, ngừng một lát anh lại hỏi: "Chỉ ba cái này?"
     Tần Thư gật đầu.
     Một lát sau, Hàn Phái nói chuyện, thanh âm trầm thấp có từ tính: "Nếu em thích đàn ông có ba thứ này thì anh cũng có, hơn nữa còn xuất sắc hơn bất kỳ ai."

8. "Thuốc đâu có dễ cai thế." Tần Thư trả lời sau câu nói trầm thấp của anh, giọng của cô nghe rất bình tĩnh, nhưng thật ra nội tâm đã sớm sóng trào.
    Một người đàn ông nói rằng sẽ vì cô mà cai thuốc, còn là anh chủ động đưa ra.
     Một viên đạn bọc đường như vậy ai có thể chịu nổi, mà cô còn không mặc áo chống đạn nữa.
     Trong điện thoại thanh âm khàn khàn của anh lại truyền đến, "Là không dễ cai, nhưng cũng phải xem là cai vì ai đã."

9. Có thể ở thời gian thích hợp này gặp được anh là vinh hạnh của em. (Tần Thư)

10. Hàn Phái nhìn chằm chằm cô hồi lâu, sau đó nắm chặt tay cô ở lòng bàn tay anh, "Em bây giờ chính là một con chim ưng con, đối với bên ngoài tràn ngập tò mò, muốn bay lên xem bầu trời là như thế nào."
        Anh nói: "Vậy anh sẽ buông tay."
        Nói xong anh buông tay cô ra, nhưng không thu tay lại mà xòe bàn tay ra.
        Tần Thư trong lòng lộp bộp một chút, không rõ anh rốt cuộc có ý tứ gì, "Sau đó thì sao?"
        Hàn Phái: "Em cứ việc bay đi, có bao nhiêu sức thì dùng bấy nhiêu, khi mệt mỏi ngã xuống đã có anh đỡ."

11. Về sau em có thể tiếp tục tùy hứng, làm chuyện em thích, ngẫu nhiên còn có thể nói dối một chút. Anh không thể bảo đảm đời này không cãi nhau không chiến tranh lạnh, nhưng anh có thể bao dung em nhường nhịn em. (Hàn Phái)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top