Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh? - Mộng Tiêu Nhị
Tác giả: 梦筱二.
Tên xuất bản Trung Quốc: 教我如何不想他.
Nam chính: Tưởng Bách Xuyên.
Nữ chính: Tô Dương.
1. Sở thích duy nhất của cô, anh sẽ thay cô bảo vệ. Nguyện vọng duy nhất của cô, anh sẽ thay cô thực hiện.
2. Chỉ cần em không chịu thiệt, những thứ khác đề không quan trọng. (Tưởng Bách Xuyên)
3. Trước đó anh từng nói với em, bất kỳ thời điểm nào cũng không cần oan uổng chính mình, em muốn làm gì thì làm cái đó, không cần cố kỵ, nếu thật sự muốn làm lớn chuyện, không phải còn có anh sao! (Tưởng Bách Xuyên)
4. Trừ Đồng Đồng ra, tôi không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bất kỳ người phụ nữ nào! (Tưởng Bách Xuyên)
5. Khi em không ngủ được thì sẽ nghĩ liệu có biện pháp nào để em không phải uống bát canh kia không, em sẽ không cần phải quên anh... Sau đó, kiếp sau em lại đi tìm anh, cho dù anh ở xa cỡ nào em cũng sẽ đi tìm. (Tô Dương)
6. Cô ấy là nước, là dưỡng khí. Nếu thiếu sẽ chết. (Lục Duật Thành)
7. Trên con đường yêu anh ấy, tôi chưa từng hối hận. Yêu anh ấy, vĩnh viễn vô bờ. (Tô Dương)
8. Kẻ địch lớn nhất của một người là chính mình chứ không phải ai khác. Khi cháu chiến thắng bản thân, không để mắt tới bất kỳ người nào, cháu sẽ đánh đâu thắng đó. (Ông cụ Tưởng)
9. Em cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này, ở độ tuổi ngây thơ, mơ mộng về tình yêu, em gặp được anh, yêu anh và cũng được anh đáp lại. Hai ta là người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau, suốt chặng đường mười mấy năm qua, chúng ta bầu bạn cùng nhau, cổ vũ cho nhau, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay. (Tô Dương)
10. Có đôi khi, tình yêu chính là một liều thuốc mê, rõ ràng biết là không có kết quả, nhưng vẫn không thể ngăn nổi trái tim rung động trong lồng ngực.
11. Cuộc sống có muôn màu muôn vẻ, tình yêu cũng có muôn hình vạn trạng, hạnh phúc, tiếc nuối, bỏ lỡ, đánh mất, nhớ mãi không quên, u mê không tỉnh, mất mà có lại, hoặc nhạt nhòa tới mức không thể xem như tình yêu...
12. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đáy mắt Tô Dương bắt đầu đỏ ửng lên, cô nói: "Tưởng Bách Xuyên, cuộc đời em đã tới ngã tư đường rồi, em rối bời quá."
Tưởng Bácg Xuyên buông con chuột rồi đóng laptop lại, khẽ cười: "Vậy đừng tiến về phía trước nữa, em hãy xoay người nhìn về phía sau xem."
Tô Dương đặt tay lên trán, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời chói chang, cô rời tầm mắt, thở dài: " Nhưng... trên đời làm gì có đạo lý nhìn về phía sau."
Tưởng Bách Xuyên nói: "Có anh ở phía sau em.
13. "Mây nhỏ phiêu đãng trên trời cao, cơn gió thôi qua nơi mặt đất, gió nhẹ nhàng lay động làn tóc, làm thế nào để ngừng nhớ anh."
"Ánh trăng thương nhớ nơi biển cả, biển cả thương nhớ ánh trăng kia, ngọt ngào tựa như đêm trăng sáng, làm thế nào để ngừng nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top