Em Ngọt Như Độc Dược - Khúc Tiểu Khúc
Tác giả: 曲小蛐.
Tên xuất bản Trung Quốc: 她那么甜.
Nam chính: Thích Thần.
Nữ chính: Thời Dược.
Trong tim Thích Thần tồn tại một con quỷ dữ, căn bệnh di truyền từ người cha khiến anh bị mọi người sợ hãi, ruồng bỏ, khiến cuộc sống của anh như bị nhấn chìm trong bóng tối. Cho đến năm ấy, khi được nhà họ Thời nhận nuôi, khi một bóng hình xuất hiện trong tim Thích Thần, Thời Dược, cuộc sống của anh ấy thay đổi, như hoàng tử bé tìm được bông hoa hồng của mình.
Thích Thần đã ở nước ngoài 8 năm điều trị, vốn dĩ anh chỉ muốn về nước để được trông thấy bóng hình ấy, nhưng kìm lòng không đặng, giữa lý trí và căn bệnh quái ác, Thích Thần luôn phải đấu tranh để không khiến Thời Dược bị tổn thương. Vừa muốn người ấy cách xa mình, vừa muốn lại gần bảo vệ, chăm sóc.
Tôi rất thích những truyện cứu rỗi, chữa lành kiểu này, đặc biệt là thích nam chính cuồng vợ một cách quá đáng như Thích Thần. Nam biến thái, nữ đáng yêu. Nghe thì thấy gout nặng quá nặng, nhưng đọc đi rồi mới biết anh Thần thâm tình cỡ nào!
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Mackrine chau mày: "Cậu đừng có nói với tôi là từ lúc trở về Trung Quốc đến giờ cậu không hề uống thuốc!?"
Thích Thần trầm mặc, tốc độ nói của đầu dây bên kia càng nhanh hơn, táo bạo hơn. Hắn mở miệng, tiếng nói đè ép lên tiếng của người đàn ông: "Tôi có "thuốc" của tôi, Mackrine. Cô ấy đối với tôi hiệu quả hơn bất kì loại thuốc nào."
2. Đối với tôi, thỏ con của tôi là xinh đẹp nhất trên đời. (Thích Thần)
3. Tôi sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà không để ý tới em. Những chuyện khác cũng không. (Thích Thần)
4. Bất kể là ở đâu, bất kể là khi nào, chỉ cần thì con nhà tôi muốn gặp, dù có ngàn vạn khó khăn gian khổ tôi cũng sẽ trở về với em. (Thích Thần)
5. Cô ngừng nói, nhìn về phía Thích thần, "Vậy còn anh? Anh nhất định là cũng có cái gì đặc biệt thích, muốn có được chứ?"
Là em.
Thích Thần môi mỏng khẽ nhúc nhích, "...Hoa hồng."
"Gì?" Thời Dược ngơ ngẩn, suy nghĩ vài giây, "Anh thích hoa hồng sao?"
"Không phải thích hoa hồng." Thích Thần nói, "Anh chỉ thích duy nhất một bông."
Thời Dược suy nghĩ, cười hỏi:
"Giống như kia chỉ thích một bông hoa hồng duy nhất sao?"
"Giống như vậy."
Thích Thần từ từ thu lại tầm mắt, "Cho dù có phải chết, cũng nhất định phải trở về nhìn hoa hồng."
6. Nếu em ấy coi trời bằng vung, con sẽ canh chừng không cho em ấy ra ngoài. (Thích Thần)
7. Với tôi em là thứ nhất, bản năng là thứ hai. (Thích Thần)
8. Có em là người thân của tôi đủ rồi, thỏ con. (Thích Thần)
9. Thỏ con ngốc, tôi không lừa em, tôi không thích ai cả... Tôi không thích ai cả, tôi chỉ thích em. (Thích Thần)
10. Nhìn em ấy đau khổ tôi càng đau khổ hơn. Nhưng nếu chỉ có một cách là từ bỏ em ấy, tôi thà lựa chọn đau khổ. (Thích Thần)
11. Anh ấy sẽ không. Cho dù anh trai tôi có thể đi, nhưng một ngày nào đó anh ấy sẽ quay lại. Tôi chính là tin tưởng anh ấy. Đối với anh ấy mà nói, những nơi khác đều là "đi", chỉ có ở đây là "trở về". Cho nên mặc kệ đi đâu, anh ấy chắc chắn sẽ trở về. (Thời Dược)
12. Đối với Thích Thần, Thời Dược so với tất cả những người khác cộng lại còn quan trọng hơn nhiều. Học trưởng Thích Thần của các em nhìn bình thường thì lạnh nhạt không bao giờ bận tâm đến chuyện gì, cũng chẳng đặt ai vào mắt, nhưng chỉ cần có liên quan tới Thời Dượ, thậm chí không cẩn thận làm Thời Dược bị thương dù chỉ một chút, anh ấy sẽ cho mấy đứa biết thế nào là núi băng thế nào là biển lửa. (Tôn Tiểu Ngữ)
13. "Đừng sợ."
"Nhưng mà vết thương của anh..."
"Tôi rất may mắn."
Thích Thần tựa vào người cô, cười bằng một giọng khàn khàn.
"So với việc nhìn em đã quen không có tôi bên cạnh, khi chạy đi dường như quên mất tôi thì hiện tại, tôi đỡ đau hơn nhiều."
14. "Em đương nhiên cũng rất muốn gặp anh, nhưng em biết anh bận thi đấu mà.Vốn dĩ lúc nghỉ đông em dự định tới tìm anh nhưng mẹ không cho, nói em sẽ làm lỡ việc thi đấu."
Thích Thần suy nghĩ một chút, "Cũng rất có khả năng."
Thời Dược: "???"
Thích Thần mỉm cười, "Không chuyện gì có thể làm tôi phân tâm hơn so với em, cho nên chuyện dì nói thật sự rất có khả năng."
15. "Anh nghĩ thử xem, sau này em làm cảnh sát có được không?"
"Sao lại đột nhiên nghĩ như vậy?"
"Là do hôm nay ấy... Lúc em sắp bị dọa chết khiếp thì cảnh sát lập tức xuất hiện. Lúc những cảnh sát đó đi vào. Thật sự rất đẹp, rất đẹp trai nha."
Cô gái ngáp một cái nhắm mắt lại dựa vào cổ chàng trai, khóe môi mềm mại nở nụ cười, lại nghĩ ra cái gì đó, "Khi đó em lập tức nghĩ rằng, nếu em cũng là cảnh sát thì tốt rồi."
"Có gì tốt chứ?"
"Nếu như vậy..."
"Hửm?"
"Nếu như vậy...Em sẽ có thể, bảo vệ được anh rồi..."
16. Thỏ con, đừng tức giận. Em biết đối với tôi, trên đời này không có ai quan trọng hơn em mà. (Thích Thần)
17. Từ rất nhiều năm trước Dược Dược đối với con mà nói chính là tất cả. Dù đã qua bao nhiêu năm cũng không hề thay đổi. Con không có cách nào nói cho dì biết con thích Dược Dược ở điểm nào bởi vì con tin rằng, tất cả những điều em ấy không giống với những người khác khi hợp nhất chúng lại với nhau mới có thể tạo thành một em ấy độc nhất vô nhị, không có cách nào thay thế được. Mà con chỉ thích em ấy chính là em ấy. (Thích Thần)
18. Anh sẽ không giống người kia nhu nhược từ bỏ. Bởi vì bên cạnh có em. (Thời Dược)
19. Dù có đi xa thế nào, anh sẽ trở về bên em. Nhất định. (Thích Thần)
20. Em là ánh sáng duy nhất trong đêm tối của anh, là người cả đời này lòng anh hướng đến. Đi về phía em. Vượt mọi chông gai san bằng núi biển, chết ngàn lần cũng không hối tiếc. (Thích Thần)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top