Động Tâm Vì Em - Nghê Đa Hỉ

Tác giả: 倪多喜.
Tên xuất bản Trung Quốc: 只为你心动.

Nam chính: Tần Hiển.
Nữ chính: Tô Kiều.

Trên đời này, người khiến Tô Kiều nhớ rõ thật sự không nhiều, Tần Hiển là một trong số ít đó. Tần Hiển như ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả cuộc đời u ám của cô, anh ấy giỏi giang, gia thế tốt, là niềm tự hào của nhiều người, còn cô, cô ấy chỉ là một cô gái đáng thương, vì mối lo của gia đình mà phải nghỉ học đi làm ngay khi mới chỉ 16 tuổi. Một Tô Kiều như thế, một Tô Kiều bị sự tự ti và hèn mọn của bản thân nhấn chìm, cô ấy bị mọi người khinh rẻ, coi thường, bị giam trong những ánh mắt chế giễu, chính bản thân cô ấy cũng cảm thấy mình không hề xứng khi đứng bên cạnh Tần Hiển, cô ấy lựa chọn rời đi.

Rời đi tận 8 năm, 8 năm này, từ cô gái phải chui rúc ở những nơi bẩn thỉu để trốn những kẻ đòi nợ thuê, phải đối mặt với căn bệnh tâm lý đáng sợ, hay cô gái mang trên người vết sẹo vì muốn kết liễu bản thân, nay đã trở thành người phụ nữ xinh đẹp, cô biết đánh đàn, đọc nhiều sách, theo học ngôi trường tốt nhất, mở chuỗi quán bar và nhà hàng xa xỉ, cô ấy có mọi thứ, chỉ thiếu mỗi nụ cười. Dường như chưa ai từng thấy cô ấy nở nụ cười trên miệng, vì hẳn là Tô Kiều đã chôn cất nụ cười ấy vào ngày mà cô quyết định rời bỏ Tần Hiển.

Khi Tô Kiều xem Tần Hiển như ánh sáng của cuộc đời cô ấy, thì Tần Hiển lại đặt Tô Kiều ở đầu quả tim, nơi cả cuộc đời anh ấy hướng về, mất đi Tô Kiều, Tần Hiển mất đi nguồn sống của chính mình. Từ ngày Tô Kiều rời đi, Tô Hiển cắt đứt mọi liên lạc với những người bạn từng lớn lên cùng nhau, ngay cả gia đình của anh ấy, anh ấy cũng phớt lờ, bởi vì họ đã tổn thương Tô Kiều. Anh ấy thậm chí còn không đến hôn lễ của người em họ mình, anh ấy nghĩ rằng, tại sao những người chia cắt anh ấy và Tô Kiều lại được hạnh phúc, anh không muốn họ được hạnh phúc. Anh ấy điên cuồng tìm kiếm Tô Kiều, tìm kiếm một người như thể bốc hơi khỏi nhân gian này, nhưng anh ấy không từ bỏ. Từ một Tần Hiển kiêu ngạo tự tin, nay trở thành một Tần Hiển nghiện thuốc lá rất nặng, suốt 8 năm không nở bất kỳ nụ cười nào, chạy đến nơi này nơi khác để tìm kiếm Tô Kiều, đáy mắt của anh giờ đây chỉ toàn sự lạnh lẽo.

Tô Kiều không sai, Tần Hiển cũng không sai. Tôi thật sự khâm phục họ, khi tôi đọc truyện đến cảnh đám cưới của họ, nước mắt tôi tuôn như mưa, giống như lời Lương Dật nói trong hôn lễ, "quá khó khăn". Cuộc hành trình đầy đau thương để đến được với nhau, quá khó khăn rồi. Khi tôi viết những dòng này, thật sự tôi không biết phải diễn tả cảm giác khổ sở như thế nào, mặc dù họ đã HE rồi, nhưng tôi vẫn có cảm giác như tim mình bị đâm ngàn vết dao.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Tần Hiển, cậu là phần tử tri thức xuất sắc, là giường cột của quốc gia sau này, không thể cùng loại người rác rưởi, bại hoại như tôi ở chung một chỗ được. Gần mực thì đen. (Tồ Kiều)

2. Em hoặc là ngay từ đầu không trêu chọc đến tôi, nếu đã đến thì em muốn buông tay... tôi nói thẳng luôn, không thể. (Tần Hiển)

3. Tô Kiều nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: "Tần Hiển, vì sao anh lại thích em?"
     Tần Hiển chỉ bình tĩnh hỏi lại cô: "Cần lý do sao?"

4. Tô Kiều cong môi: "Đừng nói anh đối với em là vừa gặp đã yêu đó nhé!"
     "Không phải."
     Tô Kiều hơi chớp mắt: "Vậy thì từ lúc nào?"
     Tần Hiển nói tiếp: "Là lần đầu tiên em đến trường tìm anh, đứng dựa bên tường cười với anh, còn mời anh ăn khuya."
     Tô Kiều nhếch nhếch khóe miệng, ôm lấy tay Tần Hiển: "Vậy lúc đó cảm giác của anh với em là gì?"
     Tần Hiển suy nghĩ một hồi, nhìn thẳng vào mắt cô, nhả từng chữ: "Là động tâm."

5. "Các người hài lòng chưa?" Tần Hiển đột nhiên mở miệng làm cả đám người đứng đối diện không dám lên tiếng.
     Vành mắt Tần Hiển đỏ ngầu, "Tô Kiều đi rồi, các người vui chứ?"
     Anh đảo mắt nhìn một lượt, mặt mũi ai cũng vô tội. Nhưng rõ ràng người vô tội nhất chỉ có Tô Kiều.
     "Cô ấy biết các người không thích cô ấy, nhưng chưa từng trước mặt tôi nói một câu nào không hay về các người."
     "Rốt cuộc cô ấy đã làm sai điều gì mà các người lại chèn ép cô ấy đến thế?"
     "Cô ấy học rất giỏi, bị người nhà bỏ rơi phải ra ngoài làm việc. Cô ấy mới mười tám mười chín tuổi đã biết kiếm tiền nuôi gia đình, còn các người thì sao? Hút thuốc, uống rượu, đánh bài, lên bar, các người có tư cách gì mà coi thường cô ấy? Các người có ai so được với cô ấy không?"
     "A Hiển..."
     Thanh âm của Tần Hiển thấp hơn, nghẹn đến mức khàn cả giọng, "Điều duy nhất cô ấy làm sai là đi theo tôi... mà tôi lại không thể bảo vệ được cô ấy."

6. Mấy năm nay em sống có ổn không? Có người khi dễ em không? Có người chăm sóc, chiếu cố em không? Em những năm này, có... nhớ đến tôi không? (Tần Hiển) (Đây là câu đầu tiên khi Tần Hiển gặp lại Tô Kiều sau 8 năm đã nói, thay vì hận thù, oán trách rồi nói nặng lời, anh ấy hỏi Tô Kiều sống có ổn không, có bị ai bắt nạt không...)

7. Tô Kiều, anh một mực chờ em, chờ em quay về. (Tần Hiển)

8. Người ta không chọn được xuất thân của mình, nhưng vận mệnh của bản thân mình thì luôn nằm trong tay mình, chỉ cần quyết tâm có thể cải biên được. (Chu Lẫm)

9. Thật xin lỗi, năm đó em không nên bỏ rơi anh, cũng không nên dối gạt anh, không nên nói không nghĩ đến anh, em không thể chịu đựng nổi nữa... Tần Hiển, chúng ta hãy ở bên nhau, mặc kệ tất cả, anh có đem em đến vực sâu, hố lửa, em cũng sẽ mãi đi cùng anh. (Tô Kiều)

10. Em thích anh Tần Hiển, em vẫn luôn thích anh. (Tô Kiều)

11. Tô Kiều trong mắt đã ngấn lệ, thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào, "Tần Hiển, em đâu có tốt như vậy? Em không đáng được đối xử tốt như vậy?"
        Tần Hiển nhìn cô thật lâu, cực kỳ lâu, rốt cục mở miệng, nhìn vào đôi mắt cô, thanh âm trầm thấp nói: "Anh không biết, chính là không có cách nào quên, nghĩ đến em liền thấy tốt, cảm thấy phụ nữ khắp thế giới này đều không thể tốt bằng em."

12. Tô Kiều, ngày đó em nói 8 năm qua em chưa hề nghĩ đến anh, anh cảm thấy sống cũng không muốn nữa. (Tần Hiển)

13. Nhiều khi vận mệnh là thế, luôn vận hành theo cái cách muốn hành hạ người ta, mà con người quá nhỏ bé để chống lại vận mệnh.

14. Trước kia là anh không bảo vệ em cẩn thận, về sau anh sẽ hảo hảo bảo vệ em, sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. (Tần Hiển)

15. Em thích anh, cả đời này cũng chỉ thích một mình anh. (Tô Kiều)

16. Lần trước tôi cũng có nói với cậu, Tô Kiều thích đọc sách, sách trong thư phòng của tôi cô ấy đều đọc hết một lượt rồi. Kỳ thật còn một câu tôi chưa nói với cậu. Bởi vì cô ấy nói với tôi, cậu rất thích đọc sách, nên cô ấy cũng muốn đọc thật nhiều, học thêm thật nhiều thứ, như vậy sẽ cảm thấy gần cậu thêm một chút. Mấy năm nay, mỗi sự cố gắng của cô ấy, đều vì cậu. (Chu Lẫm)

17. Anh không biết phải làm sao mới bù đắp được hết cho em những thiệt thòi trong quá khứ, những ngày không có anh ở bên em, quan tâm em, để em cô độc, tất cả đều là lỗi của anh. Anh cũng không biết phải làm sao mới giúp em quên đi được những đau khổ của ngày trước, nhưng từ nay về sau, em muốn làm gì, muốn đi đâu, muốn thứ gì, chỉ cần nói cho anh biết, anh sẽ cùng em làm, mãi mãi ở bên em. Chỉ cần em vui vẻ, dù làm gì anh cũng sẵn lòng. (Tần Hiển)

18. Cô quay lại ôm lấy Tần Hiển, nói: "Tần Hiển, anh chưa từng có lỗi với em, trên đời này anh là người tốt với em nhất, em rất yêu anh."
        Hai mắt Tần Hiển ê ẩm, lại chực rơi lệ. Anh cố nén lại, ôm cô càng chặt, "Là anh không sớm tìm thấy em, không ở bên em."
        Tô Kiều lắc đầu, nước mắt ấm nóng thấm qua áo Tần Hiển, "Nhiều năm qua, ngày nào em cũng nhớ anh, em rất cảm kích ông trời, vì đã cho em gặp được anh, đã cho em khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc ấy. Mấy năm gần đây lại càng thường nghĩ tới anh, chỉ cần nghĩ tới anh đã cảm thấy cuộc đời này của mình sống không uổng phí."
        Tô Kiều nghẹn ngào, hơi ngừng lại rồi nói tiếp: "Tần Hiển, em không lừa anh, cả đời này của em từng chịu bao nhiêu khổ sở, nhưng chuyện hạnh phúc nhất mà em từng làm, chính là ở bên anh. Anh tốt với em như thế, tốt đến mức em muốn dâng hiến tất thảy bản thân mình cho anh." Cổ họng Tô Kiều cũng khô khốc, nước mắt chảy xuống, "Có lẽ anh không biết, trên thế gian này, ngoại trừ anh ra, chẳng còn ai yêu thương em. Cho nên những ngày xa cách ấy, em nhớ anh vô cùng."

19. Thời gian không thể quay ngược trở lại, anh cũng không có cách nào trở lại quá khứ để ở bên cạnh bảo vệ em, anh chỉ có những ngày tháng về sau để yêu thương em, để mỗi ngày đối với em, đều vui vẻ hạnh phúc, để em dần vơi đi những đau khổ trước kia. (Tần Hiển)

20. Tần Hiển nói: "Đây là toàn bộ thẻ tiết kiệm và tín dụng của anh, giờ giao phó hết cho em."
        Tô Kiều vừa tỉnh ngủ, não vẫn chưa kịp hoạt động.
        Cô nhìn Tần Hiển chăm chăm một lát, cúi đầu nhìn đám thẻ trong tay, rồi lại ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tần Hiển, "Trong này có bao nhiêu tiền vậy?"
        Tần Hiển giàu thế nào cô không biết, nhưng tuyệt đối không phải con số nhỏ.
        Tần Hiển nói: "Anh cũng không tính, tóm lại không ít đâu, tất cả của em hết."
        Tô Kiều nhìn Tần Hiển, trố mắt cả nửa ngày.
        Cô lại cúi đầu nhìn chùm chìa khóa trong tay, "Còn đây... là chìa khóa nhà anh à?"
        Tần Hiển gật đầu, "Anh có một ít bất động sản, toàn bộ anh đã chuyển hết sang tên em rồi."
        Tô Kiều kinh ngạc đến mắt cũng sắp rớt ra ngoài, "Anh không sợ em cuỗm hết tài sản của anh rồi chạy mất à?"
        Tần Hiển nói: "Không sợ, của anh thì là của em."
        Tô Kiều vẫn chưa hết kinh ngạc, nhìn anh chằm chằm, hơn nửa ngày sau mới nói: "Đây là sính lễ của anh à?"
        Tần Hiển gật đầu, "Ừ, là sính lễ." Anh nắm lấy tay cô, đặt lên nơi trái tim mình, "Còn có quả tim này, cũng là sính lễ."

21. Em luôn nói rằng mình không tốt, nhưng trong lòng anh, em là người tốt nhất trên đời, không ai có thể vượt qua em, em kiên cường, dũng cảm, thiện lương. Là vận mệnh không công bằng với em, nhiều người hiểu lầm em. tổn thương em, nhưng anh biết, không ai có thể so với em. (Tần Hiển)

22. Tô Kiều, anh rất xin lỗi em, lúc em cô độc nhất, khổ sở nhất không thể ở bên cạnh em. Tất cả đều là lỗi của anh, mong em có thể tha thứ. Tô Kiều, sau này không gì có thể chia lìa chúng ta, cả đời này anh sẽ yêu thương em, bảo vệ em. (Tần Hiển)

23. Trước kia không thể chăm sóc em thật tốt, mấy chục năm còn lại của cuộc đời, hãy để anh mỗi ngày đều yêu thương em. (Tần Hiển)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top