Anh Vẫn Luôn Yêu Em - Mộng Tiêu Nhị
Tác giả: 梦筱二.
Tên Trung Quốc: 我一直都爱你.
Nam chính: Mạc Dư Thâm.
Nữ chính: Hề Gia.
Là Quý tam công chúa, lại là thiếu phu nhân Mạc gia, Hề Gia xinh đẹp lại tài giỏi, tốt nghiệp đại học đầy danh tiếng, là tay đua ngựa số một. Một Hề Gia gần đạt đến ngưỡng hoàn hảo khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, nhưng ông trời lại cướp đi thứ đáng quý nhất của cô ấy, sức khỏe của cô ấy, ký ức của cô ấy. Khi thấy Hề Gia đau đớn với căn bệnh của mình, tôi thực sự đã nhiều lần nhủ rằng ông trời độc ác, một cô gái rực rỡ như ánh mặt trời như vậy, lại nhẫn tâm tước đoạt đi ánh sáng của cô ấy.
Mạc Dư Thâm tự cao tự đại, lòng dạ thâm sâu khó lường, đầy tàn nhẫn. Một Mạc Dư Thâm như vậy, nhưng trước mặt Hề Gia, ngay cả lòng tự trọng có cao bao nhiêu, anh cũng tình nguyện vứt bỏ mà cúi đầu. Căn bệnh của cô ấy đến bác sĩ còn không giúp được, nhưng anh cũng quyết không buông tay. Có rất nhiều đoạn Mạc Dư Thâm khiến tôi thổn thức, đó là khi anh ấy tự tay hủy đi hiệp nghị ly hôn, quyết định không rời xa Hề Gia; là khi anh ấy ngày ngày luyện chữ, rồi đêm đêm bắt chước nét bút của Hề Gia, giúp cô viết bút ký; là khi anh ấy luôn tâm tâm niệm niệm, đổ dồn mọi công sức vào viện nghiên cứu thuốc cho cô ấy; hoặc là khi anh ấy vì Hề Gia mà mang dáng vẻ yếu đuối, bất lực, thậm chí xuống nước cầu xin người khác giúp đỡ.
Khóc chết trước đang vẻ đầy tủi thân nhưng cố gắng tỏ ra mình ổn của Hề Gia, cô ấy biết bệnh của mình đã nặng rồi, cô ấy cũng không muốn trở thành gánh nặng của người khác, việc cô ấy có thể làm duy nhất chính là cố gắng viết bút ký, cố gắng mỉm cười. Sau đó lại khóc càng to hơn vì những cái sững người và đôi mắt đỏ hoe của Mạc Dư Thâm khi biết Hề Gia đã quên đi mình, thao thức, đau lòng, không cam tâm, tôi như thật sự cảm nhận được cái âm ỉ trong tim Mạc Dư Thâm vậy.
Hề Gia chính là quả tim nhỏ của nhiều người, họ đều yêu thương cô hết mực. Vợ chồng Quý Chính cùng Hề Diệp Lam phải yêu con gái đến mức nào mới bỏ mặc cả sự nghiệp cho hai người con trai, bôn ba khắp nơi trên thế giới tìm kiếm cách chữa bệnh cho bảo bối nhỏ, ông còn ngày ngày gọi điện thoại kể con mình nghe về những thứ con bé đã quên. Ngay cả Quý Thanh Viễn cùng Quý Thanh Thời, hai anh trai chăm sóc Hề Gia cẩn thận chẳng khác gì bố mẹ cùng Mạc Dư Thâm, rất rung động mỗi phân đoạn Quý Thanh Thời giúp em gái cài từng nút áo của chiếc áo ấm, hay những đoạn dù Hề Gia gây chuyện vô cớ, anh cũng sẵn lòng hứng tội. Đây là một trong số ít bộ truyện khiến tôi cảm động vì tình cảm gia đình. Ai nói không ai là tâm điểm của vũ trụ, Hề Gia chính là quỹ đạo sống của rất nhiều người.
Truyện có nhiều tuyến nhân vật, Hề Gia và Mạc Dư Thâm xuất sắc như vậy, cứ nghĩ các cặp đôi phụ sẽ không thể tạo ấn tượng được nhiều, nhưng mà thần kì lắm, mỗi nhân vật lại có một câu chuyện riêng, rồi cảm xúc khi đọc về từng nhân vật lại rất khác, ấn tượng rất riêng. Diệp Thu và Quý Thanh Thời, đây như quá trình lột xác trong tình yêu của Quý Thanh Thời vậy, từ một kén nhộng tình yêu nhỏ sau đó lột xác thành con bướm biết đầu hàng, cảm thông, hi sinh, sẻ chia, thỏa hiệp, đôi khi là gục ngã bất lực. Chu Minh Khiêm và Dư An, Trình Duy Mặc và Hướng Lạc thì đúng kiểu ngọt ngào đáng yêu thường gặp của các bộ sủng ngọt văn. Còn một cặp tôi ấn tượng rất sâu, Mạc Liêm và Khương Thấm, họ đều thích đối phương từ nhỏ nhưng không biết địa vị của mình trong lòng đối phương, yêu một cách âm thầm, bỏ lỡ nhau thật nhiều năm, nhưng cuối cùng họ cũng dũng cảm vạch ra trái tim mình.
Một bộ truyện trong danh sách yêu thích nhất của tôi, nếu đánh giá tôi sẽ cho điểm ∞ luôn ♡〜٩( ˃▿˂ )۶〜♡
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Ông xã, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, em đều đứng ở bên cạnh anh, nửa bước không rời. (Hề Gia)
2. "Chỉ cần anh muốn ly hôn, em sẽ không dây dưa dài dòng, em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Dục cầm cố túng hay quấn chặt không buông, em không phải loại phụ nữ như vậy. Tất nhiên, anh đem chuyện ly hôn trì hoãn đến sau trận đấu thì em rất cảm kích."
Hề Gia cất cuốn sổ, chìa tay ra, "Đưa thoả thuận ly hôn cho em, bây giờ em sẽ ký, ngày mai đến cục lấy giấy chứng nhận ly hôn."
Mạc Dư Thâm khó khăn cất lời: "Không phải là em dây dưa không dứt, mà là anh không muốn ly hôn."
3. Là tôi không muốn ly hôn, đời này chỉ yêu một người phụ nữ là Hề Gia. (Mạc Dư Thâm)
4. Trước đây Mạc Dư Thâm chưa từng cầu nguyện, sinh nhật cũng không. Anh không tin vào những điều này.
Bây giờ Hề Gia kêu anh cầu nguyện, còn phóng ánh mắt chờ đợi của cô cho anh.
Mạc Dư Thâm thành kính ước nguyện, hi vọng quãng đời còn lại, Hề Gia được khỏe mạnh.
5. Anh hai, từ nhỏ đến lớn em chưa từng xin anh việc gì, hôm nay em xin anh một chuyện. Nếu một ngày nào đó em hoàn toàn không thể nghe được nữa, ai cũng không nhớ rõ, nhìn bút ký cũng không nhớ được, khi đó anh giúp em chủ động đề đơn ly hôn với Mạc Dư Thâm, đừng để liên lụy anh ấy. Em không cần bất cứ tài sản gì hết. (Hề Gia)
6. Em ghi lại số điện thoại và địa chỉ biệt thự để nhớ kỹ một chút, sau này khi khỏi bệnh rồi thì nhớ đến tìm anh. Anh vẫn luôn ở đây, không chuyển nhà cũng không đổi số điện thoại. Em cố gắng một chút, mau chóng hết bệnh. Đúng rồi, đừng đợi đến lúc anh già rồi mới đi tìm anh, lúc đó không có cách nào sinh con đâu. (Mạc Dư Thâm)
7. Sau này cứ cho là không nhìn thấy gì, không nghe được nữa thì cũng đừng bỏ cuộc. Anh vẫn luôn chờ em về nhà. (Mạc Dư Thâm)
8. Con sẽ sửa lại bút ký cho Hề Gia. Sự đau khổ trên người cô ấy con không thể giúp được, chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc cô ấy. Nếu không, khi đối mặt với những mất mát này, cô ấy sẽ sợ. (Mạc Dư Thâm)
9. Mỗi người đều có một giới hạn cuối cùng của mình. Giới hạn cuối cùng của tôi là Gia Gia. (Quý Thanh Thời)
10. Có anh ở đây, em không cần sợ gì hết. (Mạc Dư Thâm)
11. Tình yêu là độc, nhưng cũng là bài thuốc hay.
12. Tất cả thầm mến đều không phải tình yêu đích thực. Sở dĩ thầm mến tươi đẹp, khắc cốt ghi tâm lòng người là bởi vì cậu đem hết tất cả những khát vọng và mơ ước của mình tưởng tượng lên đối phương. Cậu sẽ cảm thấy đối phương ở trong lòng mình phải như vậy nhưng thật ra không phải. Nói không chừng đến lúc ở bên nhau thật rồi đối phương mới cho cậu thấy một khoảng cách chênh lệch rất lớn, phá tan tất cả mộng ảo tươi đẹp cậu tưởng tượng ra. (Khương Thấm)
13. Ông xã, em yêu anh, đời này em chỉ yêu một người chồng là Mạc Dư Thâm. (Hề Gia)
14. Có thể ngày mai em sẽ lại không nhớ ra được những chuyện xảy ra hôm nay nhưng nhất định sẽ nhớ kỹ anh. Em sẽ ghi bút ký, chỉ nhớ một mình anh. (Hề Gia)
15. Cho dù em có quên cả thế giới nhưng vẫn sẽ liều mạng để nhớ kỹ anh. Liều mạng nhớ kỹ anh tốt với em như vậy, yêu em nhiều bao nhiêu. Liều mạng nhớ kỹ anh kề bên bầu bạn, nhớ kỹ lời tỏ tình thầm kín của anh. Liều mạng nhớ kỹ những chuyện nhỏ nhặt bình phàm mà chúng ta cùng nhau trải qua. (Hề Gia)
Cặp phụ Mạc Liêm – Khương Thấm:
1. "Thứ mà em thiếu thì anh lại có, em nghĩ, có lẽ em sẽ thử sống yên ổn. Quan trọng nhất là anh một mình yêu một người nhiều năm như vậy, cho dù đối phương mặc kệ anh như thế nào thì tình cảm của anh vẫn như lúc ban đầu, không tiểu nhân không trả thù càng không căm hận, nói thật, em đã rung động. Cho nên em đã tỏ tình anh lần hai. Cho dù anh có không thú vị cỡ nào thì em vẫn chịu, em nghĩ sau này anh dạy em làm sao để trở thành một người có trách nhiệm, còn em dạy anh yêu đương là như thế nào, như vậy cũng không tệ."
"Nhưng con người anh lại quá tuyệt vọng, sống ở cái đảo hoang đó mãi không chịu đi ra. Khương Thấm là giấc mộng đẹp đẽ trong ba mươi năm cuộc đời của anh nhưng anh chưa từng có dũng khí theo đuổi."
Hoa Du: "Ngay giây phút vừa rồi em đã tỉnh ngộ." Nói, cô dừng lại.
Mạc Liêm không nghe được câu sau, đối mặt với cô, "Sao thế?"
Hoa Du: "Anh không phải không yêu đương, chẳng qua là không yêu đương với người phụ nữ khác, chỉ biết yêu mỗi Khương Thấm. Lãng mạn không cần ai dạy, gặp được người thích hợp, tự học thành tài."
2. Lúc trước mọi người luôn hỏi tôi vì sao không yêu đương, cũng nên có một tổ ấm của riêng mình rồi.
Bởi vì đợi anh ấy, Mạc Liêm. Nửa bức thư tình còn thiếu năm ấy là anh ấy giữ. Tôi không biết anh ấy thích tôi, anh cũng không biết từ năm mười mấy tuổi tôi đã thầm mến anh.
Tôi đã từng nhu nhược, anh đã từng tự ti, vì thế mà chúng tôi đã từng bỏ lỡ nhau, phí nửa đời người. Cảm ơn những người bạn cho chúng tôi dũng khí và may mắn để cuối cùng chúng tôi đã gặp lại nhau.
Từ nay về sau, tôi tin rằng tôi và anh đều sẽ trở thành những người tốt, cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. (Khương Thấm)
Cặp phụ Quý Thanh Thời – Diệp Thu:
1. Trước đó không phải anh không nghĩ tới việc tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối kết hôn sinh con, không cần nói chuyện yêu đương cũng không cần ai dỗ dành ai, đời này như vậy cũng không tệ. Nhưng lại không thể buông được em. (Quý Thanh Thời)
2. Sau khi chia tay với em, anh không phải không nhớ em nhưng lại không có mặt mũi đến tìm em tái hợp lại. (Quý Thanh Thời)
Cặp phụ Chu Minh Khiêm – Dư An:
(Anh trai này là thiếu gia của tập đoàn kim cương nổi tiếng, anh ta bảo mẹ anh ta thiết kế nhẫn để anh ta cầu hôn Dư An, nhưng anh ta không biết kích thước ngón tay cô ấy, vậy nên anh ta đưa ra yêu cầu mỗi kích thước một đôi, nhưng phải là phiên bản giới hạn, không được đưa ra thị trường, đúng là tưởng tiền do gió thổi đến mà =)))))
1. Chu Minh Khiêm nói tiếp: "Còn nhớ câu nói trong quảng cáo của KING không?"
Nhớ kỹ. Lúc anh tham gia tiết mục giải trí, người chủ trì cho anh cơ hội để quảng cáo cho nhà mình, anh đã nói câu đó: KING, cả đời chỉ vì người mà đợi.
"Lúc đó anh cảm thấy câu nói này quá sến, suýt nữa là bác bỏ." Dừng một chút, anh nói: "Hôm nay anh phát hiện hoá ra nó cũng hay."
Dư An không biết anh lấy tâm huyết ở đâu ra mà đi bình luận về câu chủ đề của quảng cáo.
Chu Minh Khiêm bỗng nhiên quay mặt sang, "Câu chủ đề đó là câu mà anh muốn nói với em ngay lúc này." Anh nhìn vào mắt của cô, "Anh tuy năng lực có hạn, nhưng vẫn có thể cho em một tổ ấm, nuôi sống em và các con cũng không thành vấn đề. Có thể đừng từ chức nữa được không?"
2. "Chu đạo quay nhiều phim như vậy, hợp tác với biết bao nhiêu nữ chính, vậy ai là nữ chính uu tú nhất trong lòng cậu vậy?"
Chu Minh Khiêm không chút do dự nói: "Dư An."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top