tâm sự chút

Hôm nay lục lại mấy tấm cap màn hình tự nhiên thấy được tấm ảnh mà chị ấy gửi cho mình. Ảnh cậu và chị ấy, cả tin nhắn mà chị ấy nhắn với cậu hôm sinh nhật cậu. Bỗng nhiên mắt tớ cay cay. Nếu ai có hỏi tớ có thích cậu không. Tớ khẳng định là có. Nhưng nói đúng ra cái thích ở đây chỉ là trên tình bạn một chút thôi. Nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu đáng cười lắm sao. Ai cho cậu cái quyền để chị ấy đùa giỡn tớ? Còn chị ấy lấy tư cách gì lôi tớ ra là trò cười? Phải chăng tớ hay cười nên 2 người nghĩ tớ không khó chịu? Cũng phải chăng tớ chưa tức giận 2 người lần nào nên 2 người cảm thấy tớ không biết giận. Đúng là tớ không giận chị ấy. Bởi vì tớ vốn không coi chị ấy là bạn. Nhưng tớ coi cậu là bạn...
Chẳng nhớ ra đã bao nhiêu ngày kể từ ngày hôm đấy. Tớ vẫn luôn chờ 1 lời giải thích từ cậu. Tớ vẫn chờ, nhưng thứ tớ chờ được đến ngày hôm nay chỉ là sự lặng im...Đến hôm nay tớ mới nhận ra tớ vốn đâu có tồn tại trong thế giới của cậu. Hóa ra cậu đâu có coi tớ là bạn. Hóa ra... là tớ tự ảo tưởng rồi. Thanh xuân của tớ... nhìn lầm người rồi... Thanh xuân ấy cuối cùng tớ chẳng có gì cả....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sad