1. Phần 1
1. Đừng so sánh mình với bản thân trong quá khứ, hãy so sánh với bản thân mình trong tương lai mà hãy yêu bản thân mình trong hiện tại!
2. Việc mà con người không thể làm gì chính là sự sống và cái chết.
3. Bảo là quên nhưng vẫn cứ nhớ, bảo là phải nhớ thì trong khoảnh khắc nào đó lại quên không còn dấu vết, đây chính là lòng người.
4. Nó có thể làm cho bạn đau đớn, hay khiến bạn oán giận, nó mang đến nỗi buồn, tuyệt vọng và cả những bất hạnh. Thế nhưng, nó cũng tạo ra sức mạnh đủ để bạn chịu đựng những điều đó. Và bạn gọi nó là tình yêu.
5. Có một khoảnh khắc tôi muốn dừng lại mãi mãi. Đó là khoảnh khắc chứng kiến người yêu mình phải chết. Tôi không muốn thấy, không muốn tin, tôi không thể làm gì được và ngay giây phút đó, tôi cảm thấy mình thật vô dụng.
6. Đừng lãng phí cuộc đời vào việc ghét bỏ người khác. Cuộc đời này, để yêu thương người khác còn chưa đủ. Bởi chúng ta chỉ có một lần để sống.
7. Cậu có biết lợi ích lớn nhất của việc yêu đơn phương là gì không? Bắt đầu là dựa vào tâm trạng của mình, kết thúc cũng dựa vào tâm trạng của mình.
8. Ngày xưa có một chú thỏ bằng sứ. Chú đem lòng yêu một cô bé, rồi phải đứng nhìn cô bé đó chết dần. Chú thỏ đó tự hứa với mình sẽ không mắc lại sai lầm yêu đương lần nữa. Nhưng hãy thử trả lời đi, nếu không có tình yêu, câu chuyện làm sao kết thúc có hậu được?
9. Cách để không bị tổn thương vì người khác? Đừng cho, cũng đừng nhận bất cứ điều gì. Và cũng đừng kỳ vọng gì hết. Như vậy sẽ không thất vọng, cũng chẳng tổn thương.
10. Người lớn cũng biết đau nhưng chỉ là họ đang chịu đựng mà thôi. Họ đang bận rộn cho chuyện của những con người trưởng thành và họ đang cố tỏ ra mạnh mẽ để gánh vác trách nhiệm của tuổi tác.
11. Người giàu luôn luôn trong sạch còn kẻ nghèo thì luôn luôn đầy tội lỗi. Có tiền thì vô tội còn không có tiền mới là tội lỗi.
12. Sau này rồi con sẽ biết thôi. Lớn lên không nhất thiết là phải trưởng thành.
13. Tất cả chúng ta đều yếu đuối trước người khác. Chúng ta thậm chí còn không biết được rằng mình thảm hại đến đâu mà.
14. Người mình thích chính là cậu. Trước đây là cậu. Khi không nhận ra cậu cũng là cậu. Bây giờ cũng là cậu. Và sau này cũng sẽ là cậu.
15. Em là cô dâu duy nhất của tôi, cô dâu đầu tiên và cũng là cuối cùng... Bởi vì tôi đã quyết định như thế rồi.
16. Cô có biết bức tranh lạc đà này có ý nghĩa gì không? Dân du mục ở sa mạc cứ đến tối là buộc lạc đà vào cây, đến sáng thì thả ra. Dù như vậy lạc đà sẽ không bỏ trốn. Vì nó sẽ nhớ ban đêm bị trói ở gốc cây.
Cũng giống như chúng ta nhớ những nỗi đau trong quá khứ. Nỗi đau trong quá khứ, vết thương lòng. Sẽ luôn trói chặt suy nghĩ của chúng ta trong hiện tại.
17. Em không biết mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để quên anh, càng không dám đảm bảo bản thân thật sự sẽ quên được anh. Em chỉ có thể như bây giờ, không ồn ào, không quậy phá, không vui, cũng không buồn, không nói chuyện cùng anh, và chúng ta cũng chẳng thể nào giao nhau được nữa.
18. Phần lớn những người chúng ta gặp, cuối cùng cũng chỉ là những người khách đi qua cuộc đời, vội vã gặp nhau rồi lại vội vã chia xa, có chăng chỉ lưu lại đôi chút kỉ niệm. Có những người, thậm chí còn không để lại chút vết dấu nào.
19. Thế giới này rộng lớn lắm, chẳng thể ôm nổi vào lòng. Chi bằng coi một người là cả thế giới, có thể tùy tiện dang tay ra bất cứ lúc nào.
20. Đa số, con người ta càng lớn càng phức tạp thêm một chút.
Phải chăng, chính sự phức tạp đó đã đẩy những mối quan hệ của họ xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top