Lược Thê

Lược Thê - Lâu Vũ Tình


1. Đem nụ cười ôn thuận kia tạc vào trong tim, cất giấu thật sâu, đem chút ôn nhu này trở thành kí ức tối trân nhất


2. Người xấu xa làm việc, chỉ cần khoái ý, không cần lý do


3. Đừng hỏi nữa, người có thể cho ngươi tâm tâm niệm niệm, những mảnh trí nhớ quyến luyến quý trọng, tất nhiên là hắn.


4. Như vậy, nếu ta nói thương tích này là tự bản thân ta gây ra, muốn thử tư vị dao đâm xuyên tim, vậy thì cùng Nhạn Hồi có quan hệ gì


5. Cho dù ngươi là độc, ta cũng cam tâm tình nguyện uống


6. Cứ như vậy thôi, biết rõ như thế, nhưng cũng là con đường mà hắn lựa chọn, ôm lấy thứ không thuộc về hắn, ôm thân hình chân thật lại vô cùng hư ảo, vui vẻ trong tịch mịch. Mặc dù đau đớn nhưng cũng cam tâm tình nguyện


7. Cũng bởi vì tầm mắt thủy chung là nhìn nàng, nên mới có thể thấy ánh mắt nàng là nhìn tên còn lại.


8. Chúng ta có quan hệ gì trong phủ cao thấp có người nào không biết? Các ngươi muốn nàng sau này còn có thể gả cho ai? Nếu không phụ trách cả đời của nàng thì ta sẽ không động đến nàng.


9. Chỉ cần không phải nàng, hắn cần gì cố ý tạo niềm vui cho nữ tử. Chỉ cần không phải nàng, hắn sẽ không bị lạnh lùng cự tuyệt...Vậy thì sao phải là nàng?



10. Mà Mộ Dung Lược, phải cảm tạ mặt trời mĩ lệ xinh đẹp sáng rọi, mạnh mẽ xâm nhập vào trái tim nàng, hắn là dòng suối mát lạnh, lại lợi dụng hình ảnh ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, biểu hiện giả dối lừa dối đôi mắt của nàng.
Nàng nhìn mặt trời phản ánh trên nước nhưng thực tế bàn tay chạm vào thấm lạnh, tràn đầy trong lòng, bất tri bất giác, yêu thích dòng nước mát lạnh cam thuần.


11. Nàng chưa từng thản nhiên đối mặt với tình ý, cự tuyệt lại cự tuyệt, thẳng cho đến khi đẩy hắn ra khỏi trái tim, mới phát hiện không có gì ngoài hắn, đã trống không không có vật gì.


12. Muốn thương ngươi, sủng ngươi, bất kì việc gì cũng theo ý ngươi, còn phải gia thế tốt, tướng mạo tốt mới xứng đôi với Nhạn Hồi nhà chúng ta, trọng yếu nhất là nhất định phải thật tình đối đãi với ngươi, cả một đời tình ý không chuyển.

13. Nàng nhìn, không phải hắn, mà là ánh sáng kia, phía bầu trời sáng không thể chạm vào, nhưng mặt trời trên hồ kia, nàng có thể chạm, vì thế mà trong lòng tràn đầy vui mừng


14. Quật cường giống nhau, giống đến mức đem tâm tư ép chặt đến thâm trầm, thâm tầm đến mức cả bản thân cũng có thể giấu diếm được.


15. Nàng không còn tham lam nhìn mặt trời tuyệt mỹ, có thể không, cho nàng cảm nhận tư vị mát lạnh cho nước suối trong trí nhớ kia, cảm thụ tình yêu của hắn


16. Nàng chưa từng, chưa bao giờ muốn hiểu hắn, không muốn làm nữ nhân của hắn, hắn cũng không cần, cho dù là chết, cũng không càng nàng đến mộ phần thắp hương


17. Có thể trách ai? Ai cũng không sai hoặc có thể nói, ai cũng sai, mặc cho là ai cũng có thể có biện pháp không trách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top