Trò Chơi Nguy Hiểm - Ân Tầm

Tác giả: 殷寻
Tên xuất bản Trung Quốc: 是你赐我的星光.

Nam chính: Lôi Dận.
Nữ chính: Mạch Khê.

1. Tình yêu là một đóa hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào , tỏa ra những điều kỳ diệu không thể bị cái lạnh của mùa thu hay băng giá của mùa đông khuất phục , nở rộ và ngát hương quanh năm, ban phúc cho cả những người đem tặng nó đi và những người nhận nó. (Louisa May Alcott)

2. Giá như anh có thể thấy em khi em còn là cô bé, không có áo giáp để chống lại thế giới này... anh sẽ giữ em dưới đôi cánh của mình... anh sẽ bảo vệ em trước tất cả.

3. Tình yêu là kiểu qua giai đoạn nhiêt liệt rồi cũng sẽ hết. Đến khi chấm dứt, tình cảm sẽ không trở về nguyên vẹn lúc ban đầu. (Mạch Khê)

4. Tình yêu khiến con người ta trầm luân, khiến con người ta trở nên tàn nhẫn, điên cuồng. Sinh mệnh của ai là khách qua đường với ai? Sinh mệnh của ai là chuyển luân với ai? Kiếp trước trần thế, kiếp này gió thoảng, linh hồn đã đau thương đến vô cùng vô tận. Nhìn nhau, chỉ còn lại sự tin tưởng. Yêu, tựa như trên núi cao giữa biển mây, cách thiên đường có gần không? Từng chút một bước đến thiên đường, anh mới có thể nhận ra, thì ra yêu, cũng là muốn bẻ gãy đôi cánh của em, để em không bao giờ còn sức lực bay đi nữa.

5. Có những thời điểm, có những người, có những tình yêu, như loài hoa quỳnh nở trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Ai vì ai mà tồn tại? Có yêu nhưng không thể thì chỉ như chiếc lá bị gió thổi bay đi, biến mất trong cơn mưa dữ, giống như những chấm nhỏ rắc đầy trời, chỉ còn có ánh sáng mong manh không ngừng lóe ra ...

6. Cô ấy còn nhỏ, mà trẻ nhỏ là để yêu thương. (Lôi Dận)

7. Trong mắt anh, em vĩnh viễn giống như một đứa trẻ, mà trẻ con thì luôn đúng. (Lôi Dận)

8. Khê nhi, nếu em còn tức giận thì cứ lấy bình hoa trực tiếp ném anh, không được phép khiến bản thân bị thương. Nếu tức hơn nữa, em cứ lấy dao gọt hoa quả đâm một nhát, nhưng mà tránh vị trí của trái tim ra một chút được không, nếu không anh chết, ai còn có thể bảo vệ em được? Bất luận kẻ nào anh cũng không yên tâm. (Lôi Dận)

9. Tìm một người trong mơ cả ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, thì đã thấy người đó như ngọn đèn sắp tắt.

10. Khê nhi, anh thật lo lắng... em rồi sẽ quên anh đi. (Lôi Dận)

11. Nha đầu ngốc... yêu một người không phải là chuyện có tội. Anh yêu em, anh chỉ biết có điều này. Chuyện khác anh không hề để ý tới. Anh chỉ muốn yêu em, đơn giản như vậy mà thôi. (Lôi Dận)

12. Anh, Lôi Dận, yêu Mạch Khê. Anh yêu em, không phải là tình cảm của cha nuôi đối với con gái nuôi, mà là tình yêu của một người đàn ông đối với một người phụ nữ. (Lôi Dận)

13. Nếu như cậu thật sự yêu thương một người nào đó, cậu sẽ vì cảm xúc của cô ấy dao động mà dao động theo. Cậu sẽ thật sự đặt mình vào hoàn cảnh của người đó, vì cô ấy mà suy nghĩ. (Hoắc Thiên Kình)

14. Anh yêu em, Khê nhi, nếu như em xuống địa ngục, thì anh cũng không chút do dự theo em. (Lôi Dận)

15. Khê nhi, anh hiểu em đang sợ điều gì. Anh yêu em, nhất định sẽ yêu đến khi mọi người trên thế giới này gật đầu chúc phúc. Yêu em, yêu sánh cùng trời đất mãi mãi. Vĩnh viễn không chia lìa! (Lôi Dận)

16. Cho dù đến một ngày anh không còn gì, em vẫn ở bên anh, cùng anh! Nếu thật sự anh sinh bệnh, em cũng vẫn thế, một khắc cũng không rời đi. Em sẽ nỗ lực làm việc, tìm cho anh một bác sĩ tốt nhất để chữa khỏi bệnh cho anh. Em, sẽ không cho anh chết! (Mạch Khê)

17. Ba năm trước đây, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình ổn. Ba năm sau, tôi chỉ muốn một tình yêu bình dị. (Mạch Khê)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top