Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em - Cửu Nguyệt Hi
Tác giả: 玖月晞.
Tên xuất bản Trung Quốc: 少年的你, 如此美丽.
Nam chính: Bắc Dã.
Nữ chính: Trần Niệm.
1. Con người đều vậy cả, sống càng lâu thì tâm địa lại càng xấu xa.
2. Trên con đường trưởng thành, rồi già đi, tôi không muốn mình trở nên xấu xí. Không muốn trở thành loại người mà tôi căm ghét nhất thời niên thiếu. (Trần Niệm)
3. Nhưng, có lẽ nào, trên thế gian này không còn tồn tại tình yêu nữa.
4. Này các cô cậu thiếu niên thân mến ơi, cuộc đời, giống như một trái cam xanh vỏ mọc trên cành cây cao giữa mùa hè oi ả, đắng, chắc chắn rồi, nhưng đừng quên cam còn có cả vị ngọt nữa.
5. Trên đời này có những người, chỉ có thể bước vào trái tim bạn, nhưng lại chẳng thể nào bước được vào cuộc sống của bạn.
6. Anh ghét thành phố này. Cũng may là không gặp em sớm quá, nếu không anh sẽ yêu hết tất cả mọi người trong thành phố này mất. Nếu thế thật thì đúng là muốn lấy mạng anh rồi. (Bắc Dã)
7. Con người đúng là một loại sinh vật kỳ lạ. Có nhiều khi, chúng ta không phải là kiểu hay thù vặt, có chút chuyện cũng để bụng linh tinh, chúng ta chỉ cần lối thoát là một bài học, một sự trừng phạt, một lần xả giận để giải tỏa hết những bất công bản thân gặp phải, cho dù chỉ là một lối thoát rất nhỏ thôi, cũng có thể mang lại sự an ủi dễ dãi.
Nhưng nếu không có, thì nỗi thống khổ bị đóng kín sẽ lên men, tích thành oán tụ thành thù, tích thành đau tụ thành hận.
8. Tất cả chúng ta, đều đang sống trong cống rãnh hôi hám bẩn thỉu, nhưng, vẫn có những người đang ngẩng đầu ngắm nhìn những vì sao trên cao.
9. "Đã từng nghĩ đến mẫu bạn trai yêu thích của mình sẽ như thế nào chưa?"
"Tớ giết người, anh ấy phóng hỏa giúp tớ."
10. Anh muốn sống cùng em, trong một thị trấn nhỏ thanh bình nào đó, cùng em ngắm hoàng hôn trải dài đến vô tận, cùng tiếng chuông ngân vang mãi không dứt. Nhưng đó là ước mơ quá đỗi xa vời, vậy nên anh muốn biến thành một chiếc chìa khóa, luồn qua sợ chỉ đỏ, đeo lên cổ em, kề sát trái tim em. (Bắc Dã)
11. Tình yêu là thứ không cách nào giấu được, dù miệng không nói thành lời, thì ánh mắt cũng sẽ thổ lộ tất cả.
12. Nhỏ nói lắp, em muốn gì nhất?
Điều em muốn, chỉ là một người có thể bảo vệ an toàn cho em, để em không phải sợ hãi, đau đớn;
Để trước khi em thật sự trưởng thành, không cảm thấy sợ hãi thế giới này.
Chỉ vậy mà thôi.
13. Chờ đến khi em lớn rồi, đừng quên anh! (Bắc Dã)
14. Anh không có ở đây, em phải mạnh mẽ lên, nhất định phải mạnh mẽ lên. (Bắc Dã)
15. Nhỏ nói lắp, anh sinh ra đã là thứ rác rưởi, là đồ bỏ đi, cuộc đời anh đã định sẵn chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng em vẫn còn có Bắc Kinh, anh chắc chắn không phải là người ấy trong cuộc đời em đâu, anh không xứng với em. Vì thế em hãy nhớ, em không cần phải thấy hối tiếc về bất cứ điều gì hết. Còn anh, biết làm thế nào được, anh thích một cô gái, anh chỉ muốn bảo vệ cô ấy, giấu cô ấy đi, để không ai được chạm vào cô ấy, bàn tán về cô ấy, bắt nạt cô ấy, không ai được nhận xét một câu không tốt về cô ấy. Chỉ có duy nhất một việc vậy thôi. (Bắc Dã)
16. Anh Tiểu Bắc, đợi khi em trưởng thành rồi, em sẽ trở về bảo vệ anh. (Trần Niệm)
17. Cô ấy ở bên trái, anh ấy đi bên phải. Cô ấy ở ngoài sáng, anh ấy trong bóng tối mịt mù.
18. Giữa những bóng người đan xen, đột nhiên Trần Niệm nhìn về phía Bắc Dã, cũng đúng vào khoảnh khắc đó Bắc Dã cũng nhìn về phía Trần Niệm. Chỉ có trời cao mới biết, anh yêu em nhiều ra sao, em yêu anh nhiều đến nhường nào.
19. Bắc Dã, anh muốn gì nhất?
Anh thích một cô gái, anh muốn cho cô ấy một kết thúc có hậu.
Chỉ vậy mà thôi.
20. Bắc Vọng Kinh Tâm, Trần Niên Bất Di.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top