Thời Gian Có Anh, Ký Ức Thành Hoa - Cố Tây Tước
Tác giả: 顾西爵.
Tên xuất bản Trung Quốc: 时光有你, 记忆成花.
Tên xuất bản Việt Nam: Tháng năm có anh, ký ức thành hoa.
Nam chính: Uất Trì.
Nữ chính: Triệu Mặc Ly.
1. Thế giới khách quan bên ngoài chỉ là lưu lại trong lòng bạn một hạt giống, kết quả, hạt giống tự mình mọc thành cây. (Triệu Mặc Ly)
2. Em sợ lại làm chuyện khiến mình sợ hãi, sợ khiến anh thất vọng, sợ khiến anh cảm thấy đến cuối cùng em vẫn không giữ lời hứa, càng sợ làm tổn thương anh. (Bạch Hiểu)
3. Quá khứ của em anh không thể tham dự, anh xin lỗi. Nhưng tương lai, anh sẽ luôn bên em mỗi ngày. Sống chết không rời. (Lý Nhược Phi)
4. Em là lý do tại sao tôi ở đây. (Uất Trì)
5. Mặc kệ anh là vì nguyên nhân gì mà đến bên cạnh em, em đã tìm được câu trả lời cho mình. Em thích anh, anh Uất. (Triệu Mặc Ly)
6. Anh Uất, anh có phát hiện ra không, tên của chúng ta cũng rất xứng đôi, anh không đến trễ, em không bỏ đi, chúng ta chắc chắn sẽ gặp được. (Triệu Mặc Ly)
7. Mặc Ly có chút vô lực nói: "Anh Uất, chúng ta đã đạo bất đồng, vậy thì bất tương vi mưu đi, vẫn là càng ít tiếp xúc thì tốt hơn."
Uất Trì hơi trầm ngâm, nói: "Em muốn theo đạo gì? Tôi sẽ theo đạo đó với em."
"..."
8. Tôi không có chán ghét em. Tôi theo dõi em, là lo lắng em gặp chuyện không may. Cự tuyệt em, là sợ bản thân liên lụy đến em. Tôi nghĩ muốn cùng với em, là vì tôi thấy được tương lai của em gặp nguy hiểm mà tôi không phải là nguyên nhân gây ra, mà tôi có thể bảo vệ em an toàn. (Uất Trì)
9. Anh sẽ cứu em, cả đời thay em gánh tai họa, bảo vệ em an khang. (Uất Trì)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top