Nhược Xuân Và Cảnh Minh - Cửu Nguyệt Hi

Tác giả: 玖月晞.
Tên xuất bản Trung Quốc: 若春和景明.

Nam chính: Cảnh Minh.
Nữ chính: Đỗ Nhược.

1. Bởi vì có những lúc tình yêu chính là liều thuốc ngọt ngào chữa lành mọi thương tổn, vị ngọt của nó khiến người ta quên đi tất cả những điều không vui, dễ dàng tha thứ mọi việc. (Hạ Nam)

2. Nếu nói điều gì có thể dễ dàng hủy diệt sự tự tin của một người, thì không có gì hơn việc thích một ai đó mà đối phương chẳng những không thích bạn, hơn nữa còn xem thường bạn. Ai cũng bảo, tình yêu là điều tốt đẹp, người có được thì vui mừng hát ca, duy chỉ người đánh mất mới hiêu được: Tình yêu khiến con người ta trở nên nhỏ bé, thấp kém, thậm chí là bị hủy diệt.

3. Con đường sau này còn dài, nước xuôi dòng thì sẽ chảy mãi, trước tiên phải đóng thuyền của mình cho vững, đích đến sẽ dần hiện ra trong tầm mắt.

4. Con người vốn sẽ trưởng thành từ trong phiền não, rối rắm, suy ngẫm và thông hiểu.

5. Tình yêu có thể khiến người ta rạng rỡ và tỏa sáng.

6. Lúc đầu yêu nhau, mình luôn sợ sệt và nhút nhát, là anh ấy đi về phía mình, chìa tay ra với mình, kéo mình vào thế giới của anh ấy. Bây giờ đến lượt mình phải kéo anh ấy trở lại, mình tuyệt đối không buông tay. (Đỗ Nhược)

7. Đúng trước tự nhiên bao la rộng lớn, loài người quả thật nhỏ bé, đau khổ cay đắng đều chỉ như giọt nước nhỏ giữa đại dương mênh mông, không đáng nhắc đến. (Đỗ Nhược)

8. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ mong rằng, thời gian trôi qua, mỗi một khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, đều sẽ có em ở bên anh. (Cảnh Minh)

9. "Lý Duy, tôi trở về rồi." Tất cả thành viên của Prime chúng ta đã trở về rồi đây. Cậu hãy nhìn đi, chúng tôi đều đã trưởng thành, chỉ có cậu là mãi mãi tuổi mười chín, vĩnh viễn dừng lại ở thời thanh xuân đẹp đẽ.

10. Trên đời này, có rất nhiều loại tình yêu: Có tình yêu bắt đầu từ dục vọng, có tình yêu bắt đầu từ nỗi cô đơn, có tình yêu bắt đầu bằng lợi ích, có tình yêu bắt đầu từ sự thu hút của nhân cách và phẩm giá. Hai linh hồn không khuất phục, không nhượng bộ, độc lập nhưng lại quấn quýt lấy nhau, cùng chia sẻ một tương lai và mơ ước chung là chuyện may mắn biết mấy. (Hà Vọng)

11. Thật may mắn khi có em trong đời.
        Những tháng ngày tối tăm, tương lai mờ mịt, lạc mất phương hướng nhất trong cuộc đời anh, bởi vì có bàn tay của em đưa lối nên anh mới có thể quay trở lại. (Cảnh Minh)

12. Em thích anh, vẫn luôn thích anh. Từ lần đầu tiên gặp anh vào năm mười bốn tuổi, em đã thích anh rồi. (Đỗ Nhược)

13. Anh yêu em, anh yêu em, Đỗ Nhược Xuân. Bởi vì có em, anh mới có tiền đồ gấm hoa, một đời hạnh phúc. (Cảnh Minh)

14. Đã từng nếm trải đau khổ và chia xa, từng trải qua gập ghềnh và thất bại, nhưng tương lai vẫn còn dài đằng đẵng phía trước, mặc cho bao dông tố phong ba vẫn không sợ hãi không nao lòng. Em và anh mãi sóng vai bên nhau, cùng đối mặt với tất cả buồn vui và phúc họa. Chỉ cần được ở bên nhau, mỗi phút giây đều là tuyệt nhất.

15. Nếu có một ngày, xuân thắm tươi cảnh rạng ngời, ánh mặt trời soi khắp vạn dặm, nguyện kề vai nhau cùng tận hưởng, đường dài cùng nhau chung bước.

16. Hóa ra có một loại tình cảm mang tên "rất rất thích".
        Bạn không nhắc đến không có nghĩa là đã lãng quên nó.
        Bạn không nghĩ đến không có nghĩa là đã thay lòng đổi dạ.

17. Dẫu cuộc sống mai sau còn gặp bạo phong ba bão tố, dẫu con đường tương lại không hề dễ dàng giản đơn, nhưng có một điều vẫn luôn chắc chắn, đó là: Em muốn có anh hiện diện trong tương lai của mình. (Đỗ Nhược)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top