Người Tình Trí Mạng | Ở Giữa Hoa - Ân Tầm

Tác giả: 殷寻.
Tên xuất bản Trung Quốc: 致命亲爱的.

Nam chính: Lục Đông Thâm.
Nữ chính: Tưởng Ly (Hạ Trú).

Tưởng Ly là nhà chế tạo mùi hương, nhà chế tạo, chế tạo nhé mọi người, không giống Tô Nhiễm là người điều chế mùi hương thôi đâu. Tưởng Ly dùng mùi hương để cứu người, và cũng có thể giết người.

Lục Đông Thâm chắc là nam chính đáng sợ nhất đối với tôi (không phải kiểu đáng sợ giống như Duật Tôn hay Nam Dạ Tước giết người không nhắm mắt, mà đáng sợ ở lòng dạ thâm sâu khó lường, lúc nào cũng âm trầm lặng lẽ tính kế). Nhưng mà thích bộ này cực, sau ⟪Đừng để lỡ nhau⟫ thôi. Trong mắt Tưởng gia thì cô và Lục Đông Thâm đều bình đẳng trong tình yêu, Tưởng gia rất yêu bản thân và cũng yêu Lục Đông Thâm, tôi rất thích tư tưởng tình yêu này, nên nhìn kiểu gì cũng thấy thích Tưởng gia. Hệ liệt ⟪Lục Môn⟫ của má Tầm có hai bộ rồi, còn Lục Nam Thâm theo đuổi con đường nghệ thuật nữa, không biết khi nào mới được đọc đây!

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Những thời gian khác nhau, những địa điểm khác nhau, những thứ giống nhau đã không còn vẹn nguyên như trước.

2. Có lẽ hoàng hôn rất đẹp, nhưng anh có ngửi thấy mùi cô đơn trong không khí không? (Tưởng Ly)

3. Bí mật trong sinh lý là bệnh tật, bí mật trong trái tim là khổ đau. Dù là bệnh tật hay khổ đau, nó cũng sẽ lên men trong từng thớ thịt, cuối cùng tỏa ra mùi hương giống như men rượu vậy, không giấu được, không trốn được.

4. Anh dạy em cách đối mặt với cô đơn, nhưng bây giờ, cuối cùng em vẫn chỉ có một mình, vẫn chỉ biết bầu bạn với cô đơn. (Tưởng Ly)

5. Còn được nhìn thấy mặt trời nghĩa là bạn còn sống, chỉ khi nào đã trải qua sống chết mới càng hiểu sâu sắc ý nghĩa của sự sống.

6. Con người giàu sang một đời, nghèo đói một đời, bôn ba một đời, cuối cũng vẫn chẳng thể đi ra khỏi khoảng cách của một chiếc quan tài...

7. Một nhà điều chế hương xuất sắc cũng giống như một đầu bếp đại tài. Họ sẽ lấy đi thành phần mùi hương mà mình cần để đạt được mục đích gây ảnh hưởng tới người khác, họ có thể cứu người, thậm chí còn có thể giết người trong thinh lặng. (Tưởng Ly)

8. Em nỗ lực cũng tốt, vì nếu em không nỗ lực, thì làm sao biết thế nào gọi là tuyệt vọng chứ? (Tưởng Ly)

9. Khi đối mặt với sinh mạng, việc đầu tiên mà ai cũng phải làm là dốc hết sức mình, là không từ thủ đoạn...

10. Con người luôn có dã tâm, cũng chính vì dã tâm ấy, loài người mới là loài sinh vật đứng đầu trong chuỗi thức ăn, dã tâm này chính là sức tấn công nguy hiểm nhất. Nhưng bản tính bẩm sinh ấy cũng sẽ theo sự tiến hóa của văn minh nhân loại và sự trưởng thành của trải nghiệm cuộc đời mà đổi khác. Con người thu bớt lại dã tâm nguyên thủy ban đầu của mình, dùng sự văn minh và cao quý để che giấu đi bản chất. Ở nơi thương trường không khác gì chiến trường kia, dã tâm là sự tồn tại không thể thiếu sót, nhưng người ta cũng hay che giấu bản tính nguy hiểm này đằng sau những nụ cười mỉm hay những câu chuyện nhẹ nhàng.

11. Yên tâm, đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em suốt đời. (Đàm Diệu Minh)

12. Tôi đã từng thỏa hiệp. Nhưng kết quả của sự thỏa hiệp lại không được như ý, thậm chí là hại người hại cả mình, thế nên kể từ ngày đó, tôi đã hiểu ra một đạo lý: So với việc tạm thời nhân thượng, chi bằng hãy dốc sức để tranh giành. Cho dù là bất chấp thủ đoạn, cũng còn hơn dối lòng mình, tác thành cho người. (Lục Đông Thâm)

13. Con người có vô vàn tính cách, một giây trước, anh những tưởng mình rất thấu hiểu con người này, một giây sau sẽ cảm thấy như đang nhìn thấy một người xa lạ. (Tưởng Ly)

14. Em muốn quên hết chuyện quá khứ, nhưng quá khứ lại đến đây vì em. (Nhiêu Tôn)

15 Có lúc, càng là những thứ không nhìn thấy được lại càng nguy hiểm, giống như cánh tay của vận mệnh luôn vô hình nhưng lại có thể đẩy một con người xuống hẳn vực sâu, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được nữa. (Tưởng Ly)

16. Trong mối quan hệ phụ thuộc giữa thời đại và con người, thời đại là chủ nhân, người là phụ. Thế nên không có cái gọi là thuộc về thời đại của ai. Con người chung quy cũng sẽ tan biến, nhưng thời đại vẫn cứ tiếp tục. Cuối cùng, một thời đại thuộc về một con người đặc biệt nào đó cũng sớm muộn bị chôn vùi trong dòng sông ký ức dài vô tận, không để lại chút dấu vết nào.

17. Không cầu mong gì khác, chỉ mong em có thể sống một đời bình yên. (Đàm Diệu Minh)

18. Nếu cô ấy là một con cừu, tôi cho cô ấy ngàn mẫu cỏ xanh. Nếu cô ấy là một con sói, tôi cho cô ấy vạn dặm rừng sâu. (Lục Đông Thâm)

19. Muốn xóa sạch mọi thông tin, tư liệu về quá khứ của một người rất dễ, nhưng rửa sạch ký ức của một người đối với quá khứ lại rất khó. A Ly, rồi sẽ có một ngày em vẫn phải đối mặt với quá khứ, tìm lại chính mình. (Đàm Diệu Minh)

20. Có những lúc nghe vào tai cũng có thể là giả, mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là thật. Em muốn phân biệt thật hay giả, không thể dựa vào đôi tay hay đôi mắt, phải dựa vào chính trái tim của mình... (Lục Đông Thâm)

21. Bé con à, em phải hiểu, trên đời này đáng sợ nhất không phải ma quỷ mà là lòng người. (Lục Đông Thâm)

22. Hạ Trú, tôi chưa bao giờ chơi trò chơi tình cảm, không giỏi càng khinh mấy kiểu chơi đùa đó. Tôi thích em, nói một cách khác là tôi đã nhìn trúng em rồi. Thế nên, tôi muốn em trở thành bạn gái của tôi có gì không đúng chứ? (Lục Đông Thâm)

23. "Thời gian quen biết của chúng ta chưa hề dài." Tưởng Ly bật ra một lý do rất mạnh mẽ.
        "Nhưng lại trải qua không ít chuyện." Lục Đông Thâm tiếp nối vững vàng.
        Tưởng Ly ngẫm nghĩ: "Chúng ta là hai người của hai thế giới."
        "Nhưng trên đời chỉ có một Trái Đất."
        Tưởng Ly hơi sững người, nuốt nước bọt: "Tôi cảm thấy, giữa hai chúng ta còn có quá nhiều chuyện chưa rõ ràng, chưa thấu hiểu."
         "Chúng ta có thời gian."
        "Tôi... không tốt đẹp như trong tưởng tượng của anh đâu."
         Lục Đông Thâm nhìn cô: "Tôi thích là được."
        "Nhưng mà, còn có rất nhiều cô gái đáng để anh yêu thích."
        Lục Đông Thâm nói từng câu từng chữ: "Trên đời này dù có hàng ngàn, hàng vạn cô gái tốt đi nữa cũng không tốt bằng cô gái mà tôi yêu."

24. Năm phút có thể dài bao nhiêu?
        300 giây.
        Có người nói, năm phút rất ngắn ngủi, ngắn tới mức chỉ chớp mắt đã kết thúc. Lại cũng có người nói năm phút là rất dài, dài tới mức đủ để thay đổi cuộc đời một con người và làm chuyển biến của cả một thế giới.

25. Em không từ chối được tôi đâu, dù là nghiệt ngã hay định mệnh, thế nên, hãy chấp nhận số phận đi. (Lục Khởi Bạch)

26. Tưởng Ly ngước lên nhìn vào mắt anh. Khi anh mỉm cười trông rất dịu dàng, dịu dàng tới mức cả hình ảnh cô in trong đôi đồng tử của anh cũng trở nên mềm mại. Cô không nhịn được cười, bèn ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lòng anh: "Thật ra tính tình của em khó ưa lắm, nhưng thật là kỳ lạ, anh luôn có cách khiến em không thể nổi nóng được."
        Lục Đông Thâm nghe mà lòng ngọt hẳn đi. Anh cúi đầu cọ cọ lên má cô: "Em cũng có cách của mình để có thể dẫn dắt cảm xúc của anh bất kỳ lúc nào."

27. Trong xã hội văn minh càng cao, con người biết khoác lên mình những bộ trang phục đạo mạo đàng hoàng, nhưng dưới lớp trang phục ấy là gì thì chẳng ai biết cả. (Lục Đông Thâm)

28. Xấu hay đẹp chẳng qua cũng chỉ là một lớp da người, làm sao khủng khiếp bằng nhân tính? (Lục Đông Thâm)

29. Yêu sâu đậm một người chính là sống chết cũng phải ở bên cạnh anh ấy. Nếu thật sự không thể ở bên cạnh anh ấy nữa thì chỉ cần anh ấy hạnh phúc, chuyện gì cũng chấp nhận. (Tố Diệp)

30. Trên đời này có một loại mờ ám không thông qua sự tiếp xúc cơ thể mà là khi mùi hương của nhau đan cài. Chính vì cơ thể mình hòa trộn mùi hương của đối phương, thế nên tình cảm mới mê muội và cũng vì thế mới khiến con tim loạn nhịp.

31. Nếu tình yêu là một bức tranh phong cảnh, cô sẽ hoặc sống hoặc chết giữa bức tranh ấy, tất cả đều được quyết định bởi anh. Anh là thuốc giải của cô, cũng là thuốc độc của cô.

32. Tình yêu vốn dĩ là một canh bạc. Có người sẽ thắng nhiều đến mức tiền rủng rỉnh trong túi, lại có người sẽ thua trắng tay. Nhưng dù thắng hay thua, chúng ta đều không thể không thừa nhận một sự thật: Quá trính đánh bạc cũng là một lần được ăn cả ngã về không, giành lấy niềm vui cho mình. (Tố Diệp)

33. Mùi hương vốn dĩ rất đơn thuần, nhưng một khí dính líu với lợi ích của loài người, nó sẽ trở nên rất phức tạp, y như nhân tính vậy.

34. Quá khứ của một người không quan trọng, quan trọng là sau này. (Lục Đông Thâm)

35. Trước kia em ra sao, đã làm gì, cùng với ai anh đều có thể không quan tâm. Hạ Trú, em phải nhớ kỹ cho anh, sau này mỗi ngày của em đều là của Lục Đông Thâm. (Lục Đông Thâm)

36. Con người ta nếu không muốn bị tổn thương thì phải chủ động xuất kích. (Tưởng Ly)

37. Cô yêu anh, yêu sâu sắc những điều tốt đẹp của anh. Anh giống như một viên nam châm khổng lồ, hút chặt cô vào, không thể rời xa.

38. Hạnh phúc là từ cuộc sống của chính mình, không phải là điều thể hiện cho người khác nhìn thấy. (Lục Đông Thâm)

39. Trên đời này có một thứ gọi là "thời gian". Khi nó tới là lúc nó nhắc nhở bạn "nếu như" chẳng qua chỉ là một ảo vọng hão huyền.

40. Chỉ khi ta trải nghiệm được toàn bộ những rộng lớn mênh mông của trời đất, khi đối mặt với những cuộc cạnh tranh nhân tính mới không cảm thấy quá bi thương và lạnh lẽo.

41. Đối với em, tôi không thể tàn nhẫn nổi. (Lục Đông Thâm)

42. Có những chuyện không nói, không vì lý do gì khác, chỉ là không biết phải mở lời thế nào mà thôi. (Tưởng Ly)

43. Lỗi không phải đóa hoa mà con ong luôn tâm tâm niệm niệm bông hoa đó. (Lục Đông Thâm)

44. "Ở trong mắt em anh là kẻ mạnh sao?"
        "Đương nhiên." Cô không cần suy nghĩ.
        Lục Đông Thâm thở dài: "Tất cả mọi người đều có thể nhìn anh như vậy, nhưng anh không hy vọng em cũng nhìn anh như thế."
         "Em... không hiểu."
        "Bởi vì anh cũng có lúc không tự tin, càng vì anh chỉ muốn làm người đàn ông của em, chứ không muốn làm một kẻ mạnh."

45. Nếu trên đời này không có Hạ Trú, mạng anh có thể trả cho em bất cứ lúc nào. (Lục Đông Thâm)

46. Trên đời này, thứ tuyệt nhiên không thể nhìn thẳng chính là lòng người, vừa đáng cười vừa đáng thương. (Nguyễn Kỳ)

47. Thật sự rất kỳ lạ, em đâu có ở bên anh quá lâu, nhưng vì sao lại khắc cốt ghi tâm chứ? Anh là một người đàn ông vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, vậy mà em lại yêu phải anh. Lục Đông Thâm, bẻ gãy cánh vì tình yêu chính là cánh em yêu anh. Thế nên, em sẽ không rời xa anh. (Tưởng Ly)

48. Duyên phận trên đời vốn dĩ không thể cưỡng ép được. (Kiều Trân)

49. Ký ức sẽ luân phiên thay thế nhau, đại não giống như một cỗ máy tinh vi, luôn lặng lẽ lấy ký ức mới làm khuất lấp ký ức cũ.

50. Đối với anh, em vĩnh viễn là ngoại lệ. (Lục Đông Thâm)

51. Yêu một người là tình nguyện làm thiêu thân lao vào lửa.

52. Lời đồn đại thật đáng sợ, làm tổn thương người, đau lòng mình. Sự thật thường rất đơn giản, nhưng quay đầu ra đi nó đã bị đổi khác...

53. Sinh tồn là tàn khốc nhất, nhưng chỉ cần là người không muốn nhận thua thì đều chọn cách sống tiếp. (Lục Đông Thâm)

54. Tình yêu chính là một cốc nước, nóng hay lạnh chỉ có người trong cuộc tự biết.

55. Bé con, em phải nhớ một câu nói của anh, bất luận là lúc nào em cũng phải tin rằng anh tin em. Chỉ cần là em nói, anh đều tin. (Lục Đông Thâm)

56. Em là bảo bối khó khăn khăn lắm anh mới có được, cho dù em không cần anh nữa, anh cũng tuyệt đối không buông tay. (Lục Đông Thâm)

57. Hạ Trú nhìn xuống chân mà nói: "Con người sống trên đời đa phần đều bị ruồi nhặng bâu quanh, có bao nhiêu người thực sự được đứng hẳn lên cao đây? Hơn nữa, cứ cho là được đứng ở vị trí cao, trái tim lại càng cô đơn."
        Nhiêu Tôn cười khẽ: "Cô đơn không liên quan gì đến việc có đứng ở trên cao hay không, cô đơn là vì đã nhìn thấy cái lạnh lẽo của nhân thể, cái hờ hững của lòng người."

58. Tình yêu, luôn là thứ vừa ích kỷ vừa vô tư. Ích kỷ đến mức không thể chia sẻ với bất kỳ một ai khác, vô tư tới mức có thể quên hết mọi con thiêu thân tình nguyện lao vào lửa.

59. Nếu số phận đã định đó là một con đường cụt, thì chi bằng cứ điên cuồng đến cùng. (Tưởng Ly)

60. Có lúc tin đồn lan truyền quá lâu, thì cái gọi là chân tướng đột ngột tung ra ngược lại càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận. Bởi vì qua sự dày vò của thời gian, mọi người càng tin tưởng vào "sự thật" mà mình muốn tin.

61. Tình yêu là thứ tình cảm có thể khiến con người phát điên, một người có lý trí đến đâu khi đối mặt với tình yêu cũng phải thỏa hiệp. (Lục Đông Thâm)

62. Tình yêu chính là tình yêu. Tình cảm lâu dần đúng là có thể nuôi dưỡng, nhưng tình yêu là tiếng sét ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, yêu tức là yêu, yêu không phân sâu đậm. (Lục Đông Thâm)

63. Gặp được em, anh say rồi, hoặc có thể nói, từ ngày đầu tiên quen em, anh chưa bao giờ tỉnh cả. (Lục Đông Thâm)

64. Bé con, anh không sợ em căm hận anh, chỉ sợ trong lòng em không còn anh nữa. (Lục Đông Thâm)

65. "Cậu nói xem, mạng của người anh em này so với cô gái của cậu ai nặng ai nhẹ."
        "Cô gái của tôi mà chết, tôi ở vậy cả đời. Anh em của tôi mà chết, tôi lập bia cho họ." (Lục Đông Thâm)

67. Đứng trước tình yêu, anh và em ngang tài ngang sức. (Tưởng Ly)

68. Giữa cục diện hỗn loạn, ai chẳng nguy hiểm. Thế nên, liều mạng chưa chắc đã là vì kẻ khác. Ai là quân cờ của ai, thì phải xem người ngồi lên chiếc ghế quyền lực cuối cùng là ai. (Lục Đông Thâm)

69. Người và chuyện trên thế gian này, gặp nhau xa nhau là do duyên phận, quãng đường phía trước còn dài đằng đẵng, duy chỉ có niềm tin là vẫn tiếp tục song hành...

70. Tình yêu quả nhiên có thể giúp người ta trưởng thành, điều kiện tiên quyết là phải gặp được người có thể mang tới cho bạn một tình yêu đẹp.

71. Cuộc đời chính là như vậy, nhùng nhằng không dứt, quan hệ giữa con người và con người cũng trở nên kỳ diệu như thế. Cho đến khi duyên cạn phận tan, sống chết không gặp lại.

72. Khi cô đã nếm thử máu tươi, giây phút bò ra khỏi cái chết, cô sẽ hiểu, tin tưởng một người cần dũng khí lớn đến nhường nào. (Lục Đông Thâm)

73. Từ lúc thích em, anh đã nợ em cả đời rồi. (Lục Đông Thâm)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top