Một Tòa Thành Đang Đợi Anh - Cửu Nguyệt Hi

Tác giả: 玖月晞.
Tên xuất bản Trung Quốc: 一座城, 在等你.

Nam chính: Tống Diệm.
Nữ chính: Hứa Thấm.

1. Trong cuộc đời mỗi người, thứ không thể chiếm được nhất càng là thứ khát khao nhất, nhưng đến lúc đạt được sẽ nhanh chóng nhàm chán rồi vứt bỏ.

2. Đời người dài đằng đẵng, có thể vui vẻ hưởng thụ những thứ trong tầm tay mình đã là có phúc lắm rồi. Nếu vứt bỏ thứ đã có chỉ để theo đuổi thứ mình mong muốn thì thật không đáng chút nào cả. (Tiêu Diệc Kiêu)

3. Nhưng chỉ lúc nhìn thấy anh ấy, em mới có cảm giác mình vẫn còn sống. (Hứa Thấm)

4. Anh muốn nói với em, chỉ cần em đủ kiên định, chuyện sau này hãy để anh gánh vác. Chỉ cần em dám, anh có thể gánh vác hết. (Tống Diệm)

5. Ở bên nhau đi! Anh không cần em làm gì cho anh, cũng không cần em cam đoan trong tương lai, nhất định sẽ sóng bước cùng anh. Nếu có một ngày em muốn chia tay thì chia tay. Nhưng hiện tại, chúng ta ở bên nhau thôi. Nếu ngày mai em mệt mỏi, hối hận, thấy ấm ức vì tạm bợ thì cứ chia tay. Nhưng hôm nay, chúng ta hãy ở bên nhau. Dù cho ngày mai mưa gió bão bùng cũng mặc kệ, hôm nay ở bên nhau là được. (Tống Diệm)

6. Thứ khiến người ta canh cánh trong lòng không có gì ngoài việc không đạt được và đánh mất đi.

7. Thích em không phải do ưu điểm hay điều kiện của em, mà vì trong lòng có em nên mới thích toàn bộ những gì thuộc về em. (Tống Diệm)

8. Nếu một ngày nào đó anh xảy ra chuyện, em sẽ trộm lấy ống tiêm và morphine ở bệnh viện. Hoặc là giấu dao mổ và thuốc ngủ mang đi, ở đây...Anh cảm thấy em không có lý trí cũng tốt, cho rằng em nhu nhược, vô dụng cũng được. Có lẽ anh sẽ nghĩ là em đang uy hiếp anh, sẽ nổi giận. Nhưng hôm đó, nhìn anh suýt nữa ngã xuống lầu, khoảnh khắc ấy, em đã thực sự suy nghĩ như vậy đấy. Nếu anh thật sự... Đau đớn lắm! Em không chịu được, cũng không sống nổi. (Hứa Thấm)

9. Con người là loài động vật không ngừng viện cớ cho mình. Rất nhiều người tuy có ý nghĩ tốt đẹp nhưng lại lầm đường lỡ bước. Thời điểm ta vừa mới làm trái ý niệm ban đầu, thì ý niệm đó đã không thể nguyên vẹn như cũ được nữa. (Hứa Thấm)

10. Tòa thành của em đang chờ anh. Anh không đến, em sẽ mãi cô độc. May mà, băng qua màn sương dày đặc, vượt qua cát bụi mịt mù, rốt cuộc anh đã đến, cho câu chuyện của chúng ta một cái kết viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top