Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Đinh Mặc
Tác giả: 丁墨.
Tên xuất bản Trung Quốc: 他来了, 请闭眼.
Nam chính: Bạc Cận Ngôn.
Nữ chính: Giản Dao.
1. Anh không có hứng thú với những trò kiểu này. Nhưng nếu em cứ năm phút hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm bất cứ việc vô vị nào. (Bạc Cận Ngôn)
2. Cận Ngôn,
Lúc em còn nhỏ, đã từng có mơ ước. Mơ ước trở thành một người giống như ba, bảo vệ chính nghĩa phấn đấu quên mình.
Sau đó, em từng bước học lên cao, trưởng thành, làm việc. Em tưởng rằng em cách con đường đó càng lúc càng xa, mơ ước đó chỉ đành chôn giấu trong tim, trở thành một niềm mong mỏi đẹp đẽ và tiếc nuối.
Nhưng, em đã gặp được anh.
Ước mơ của em.
Em nghĩ trước giờ em chưa từng nói, em yêu anh. Nhưng thật ra em đã nói rất nhiều lần, mỗi buổi sáng sớm nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của anh, mỗi lúc nhìn thấy anh thể hiện trí tuệ và tài hoa khiển người khác kinh ngạc, nhìn thấy anh vì giúp đỡ những người bị hại, lần nào cũng không màng đến bản thân... Lúc đó em đều tự nói với bản thân mình, em vô cùng kiêu ngạo và may mắn, đời này có thể có được anh.
Anh khiến em yêu anh nhiều đến thế.
Nhưng có lẽ, lần này em không thể ở bên anh suốt cuộc sống sau này. Em sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Mỗi ngày của em đều là bóng đêm vô cùng vô tận không tìm thấy lối ra; mỗi ngày đều mong mỏi khi tỉnh dậy, sẽ nhìn thấy anh, nhìn thấy anh từ trên trời lao xuống, cứu em ra khỏi chỗ này, nhìn thấy anh dịu dàng hôn em, không còn phải chia lìa hay mất đi anh nữa.
Xin lỗi Cận Ngôn, có lẽ em thật sự không thể ở bên anh nữa rồi. Đường đời này, hi vọng anh có thể tiếp tục đi cho thật tốt. Đừng đau buồn, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người, bọn họ sẽ yêu anh, sẽ thay em yêu anh.
Em không đau buồn chút nào đâu, thật đấy. Bởi vì đã từng có được anh, cho dù là sắp chết, lòng em vẫn rất bình tĩnh. Đây đối với em chính là giải thoát. cho dù em có hóa thành tro bụi, cũng sẽ mãi mãi không quên anh. Sau này mỗi buổi sáng sớm, mỗi buổi hoàng hôn, mỗi đêm tối, em đều sẽ ngóng trông, ngóng trông nếu như thật sự có kiếp sau hư vô, em vẫn gặp được anh, có được anh. Trở lại nơi chúng ta gặp gỡ quen biết nhau lúc đầu, để em đích thân nói với anh, em yêu anh rất nhiều.
...
Cận Ngôn, xin lỗi, em cũng từng hoài nghi anh, mỗi lần đối đầu với những tên sát thủ biến thái nhất, chỉ có anh có thể phỏng đoán được suy nghĩ của bọn họ. Lúc đó, em liền rất sợ hãi, sợ một ngày nào đó, anh cũng sẽ bị những thứ đen tối đó nuốt chửng. Mà lúc nhìn thấy đoạn video của Allen, em ngược lại có cảm giác an lòng hoàn toàn.
Không còn quan trọng nữa rồi, Cận Ngôn. Simon hay là Allen đều không còn quan trọng nữa rồi. Anh chính là anh, là Cận Ngôn duy nhất của em. Tình yêu của em đối với anh, căn bản sẽ không thay đổi, bởi vì từ đầu đến cuối em vẫn tin tưởng, anh sẽ chiến thắng được Allen, chiến thắng được Tạ Hàm. Anh sẽ tìm ra em, anh sẽ mang em rời khỏi chốn địa ngục này.
Sau đó, chúng ta sẽ quay về quê hương, quay về nhà của chúng ta. Xin anh hãy ôm em, cho dù chỉ là tro cốt, ôm em ngồi bên cạnh dòng sông, cùng em ngắm mặt trời lặn, sau đó đem chôn em ở nơi mà anh có thể nhìn thấy mỗi ngày.
Anh còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta hôn nhau, anh với em đều ngơ ngẩn cả. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta nắm tay, anh nói em làm anh ngứa, thì ra trước giờ anh chưa từng nắm tay con gái. Có quá nhiều hồi ức đi cùng với em, chết đi thì có sao đâu? Em đã đạt thành mộng ước của mình, em có được anh, em trở thành một người giống như ba, cùng anh phá nhiều vụ án như vậy, em xứng đáng với cuộc đời của mình, kiếp này em không còn gì hối tiếc nữa, nuối tiếc duy nhất chính là không thể ở bên anh đến già.
Xin anh nhất định đừng cô độc, Bạc Cận Ngôn. Đừng sống lẻ loi một mình, mỗi ngày đều phải sống thật tốt.
Bởi vì em đang ở chỗ này, Cận Ngôn, đang ở trong mắt anh, ở trong tim anh, ở trong cuộc sống của anh.
Chúng ta mãi mãi cũng không chia lìa.
Giản Dao.
3. "Gả cho anh đi, Giản Dao."
Gả cho anh đi, Giản Dao của lòng anh.
Người phụ nữ duy nhất của anh, người phụ nữ khiến tim anh đập rộn ràng.
Cuộc đời anh đã từng rất buồn tẻ. Anh đã từng đứng giữa biển người mênh mông nhưng tình nguyện cô độc một mình.
Mãi cho đến khi gặp em.
Em dịu dàng, không gì sánh kịp với sự tốt đẹp của em.
Không ngôn từ nào có thể diễn đạt. Nếu nhất định phải khái quát một câu, thì đó là: Anh yêu em, bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của anh. (Bạc Cận Ngôn)
4. Yêu một người là muốn chia sẻ với người đó bí mật che giấu nơi sâu nhất nội tâm.
5. Anh không thể không biết ơn vận mệnh, để chúng ta gặp được nhau. (Bạc Cận Ngôn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top