Đợi Khi Tôi Có Tội - Đinh Mặc

Tác giả: 丁墨.
Tên xuất bản Trung Quốc: 待我有罪时.

Nam chính: Ân Phùng.
Nữ chính: Vưu Minh Hứa.

Nếu nói về loại phụ nữ Ân Phùng muốn tránh xa, thì đầu tiên phải kể đến những cô nàng ngang tàn, ví dụ điển hình chính là Vưu Minh Hứa. Ân Phùng cặn bã, anh cũng chẳng phủ nhận điều đó từ chính mình, xung quanh anh chẳng bao giờ thiếu oanh yến yểu điệu sà vào lòng làm nũng, anh thích những cô gái ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng lạ thay, dù là Vưu Anh Tuấn, anh là chính Ân Phùng, trái tim anh luôn bị chi phối bởi Vưu Minh Hứa. Anh sinh ra đã khác biệt mọi người, cả cuộc đời chỉ toàn cô độc tăm tối, chính cả Ân Phùng cũng không biết được rốt cuộc khi nào thì bản thân sẽ thực sự sa ngã, anh chìm trong biết bao cuộc chơi để an ủi trái tim cô độc ấy, rồi lại không ngừng vũng vẫy trước ranh giới thiện và ác. Khi Ân Phùng đang cô độc một mình trên đỉnh núi, chính Vưu Minh Hứa đã xuất hiện, thắp sáng linh hồn anh, khiến Ân Phùng vạn kiếp bất phục.

Họ như hai cục nam châm trái dấu thu hút lẫn nhau. Một Vưu Minh Hứa lý trí và mạnh mẽ, lại không ngừng để tâm đến Vưu Anh Tuấn – người luôn lấy lòng cô một cách hèn mọn; lại rung động trước một Ân Phùng – kẻ mang chủ nghĩa "độc tôn" nhưng lại lương thiện hơn bất kỳ ai. Một Ân Phùng cường thế, đầy kiêu ngạo, vì chưa biết cách yêu mà dám thay đổi, vì người con gái ấy mà hạ mình dỗ dành, rũ bỏ mọi quy tắc, chỉ cần mỗi Vưu Minh Hứa.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Vưu Minh Hứa, anh nhất định phải lấy em làm vợ, chuyện này không thể nào thay đổi. (La Vũ)

2. Vưu Minh Hứa nói: "Sẽ có một ngày anh hồi phục trí nhớ, nhớ lại tất cả, hoàn toàn khỏi bệnh, haha, chắc chắn anh sẽ quay đầu đi thẳng. Đến lúc đó, anh đương nhiên sẽ không muốn nhìn thấy một cảnh sát nhỏ bé đã từng chứng kiến tất cả những chuyện mất mặt của anh." Nói xong cô liền thấp giọng cười.
     Ân Phùng lại không thể nào cười được, anh nhìn cô chốc lát, nói: "A Hứa, tôi sẽ không như thế. Bất kể tôi trở thành người thế nào đều sẽ không như thế. Tôi sẽ vẫn đi theo cô cô. Nếu như sau này không làm được, tôi sẽ nhảy lầu cho cô xem."

3. Cuộc đời con người cũng giống như leo núi. Bạn cố hết sức leo lên đến đỉnh núi, vượt qua bao tối tăm, nếm trải biết bao mưa gió, nhưng lại nhìn thấy còn có một đỉnh núi khách đang chờ đợi bạn. Bạn mãi mãi không thể đến được đoạn đường bằng phẳng.

4. Ân Phùng nói nhỏ: "Tiểu Phong Tử, tôi không thiết sống nữa."
     Khóe miệng Trần Phong giật giật, hỏi: "Vì sao?"
     Ân Phùng ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà một lát, nói nhỏ: "Cô ấy muốn chơi đùa tôi thế nào cũng được. Nhưng mà tôi và cô ấy... tại sao lại không thể chứ?"

5. A Hứa, tôi không phải trẻ con, mặc dù hơi ngốc, nhưng cô đang nghĩ cái gì, tôi đều hiểu được. Cô không được buồn, cũng không phải tự trách mình, đó không phải lỗi của cô. Điều tra phá án có nhiều rủi ro và yếu tố không nắm bắt được, cô là người, không phải thần, không thể đoán biết được tất cả. Hơn nữa có tôi ở bên cạnh cô mà! Cho dù tiếp theo cô phải liều mạng với ai, khó khăn đau khổ thế nào, Vưu Anh Tuấn đều sẽ luôn ở bên cô. (Ân Phùng)

6. Vưu Anh Tuấn, sau này em là của anh rồi, còn cần khen thưởng gì nữa! Muốn hôn cứ hôn, muốn làm gì, em cũng nghe anh. (Vưu Minh Hứa)

7. Không phải thích, không phải dựa dẫm, không phải cái khác. Không thể đối với người khác, những người khác trên đời này đều không thể. Anh chỉ yêu em, ngưỡng mộ em, sẵn sàng chết vì em, chỉ cần em yêu anh. (Ân Phùng)

8. Trong cuộc đời có rất nhiều thay đổi quan trọng, hoặc sẽ làm chúng ta trưởng thành hơn, từ đó trở nên trầm lặng hơn, kiên định hơn. Hoặc có lúc cái giá phải trả quá nặng nề, nặng nề đến mức khiến chúng ta sẽ đau đớn, nhức nhối đến hết cuộc đời.

9. Đừng từ bỏ anh. Xin em đừng từ bỏ anh. Có lẽ anh chỉ là một phần linh hồn của người kia, nhưng anh yêu em. Bất kể sau này anh xuất hiện trước mặt em với diện mạo nào, nhân cách nào, linh hồn của anh vẫn yêu em. Anh nhất định sẽ không quên. (Ân Phùng)

10. A Hứa, xin lỗi, lúc trước anh đã quên hết, bây giờ mới dần dần nhớ lại. Cho anh một cơ hội để tìm lại em, được không? (Ân Phùng)

11. Không sai, người như tôi không thể chung sống với một cảnh sát, nhưng tôi cũng không thể chịu được việc cô ấy rời khỏi tôi. (Ân Phùng)

12. Anh không ngại chủ động phơi bày điểm yếu, dụ dỗ kẻ bên cạnh mình lộ ra sơ hở. Còn em chính là điểm yếu duy nhất của anh. Làm sao, không tin à? Vì tiền, vì sắc, vì quyền lực, vì lợi ích, vì dục vọng bản thân khiến anh đi lên con đường phạm tội đều là không thể. Rất nhiều năm đã qua, anh chưa hề sa ngã. Chỉ vì em... (Ân Phùng)

13. Trong cuộc đời anh không phải chưa từng có ánh sáng. Nhưng khi gặp em, đời anh đã sắp tắt lụi. Anh nói anh yêu em, chính là anh yêu em. Anh đã nói với em là sẽ không bao giờ nuốt lời. (Cố Thiên Thành)

14. Ai động vào em, anh giết kẻ đó. (La Vũ)

15. A Hứa, vĩnh viễn không được rời xa anh. Bất kể anh biến thành hình dạng gì, em đều phải nhớ, yêu em là linh hồn của anh, không phải bất cứ thứ bên ngoài nào. Anh yêu em, ngưỡng mộ em, sẵn sàng chết vì em. Em phải luôn yêu anh, không được bỏ anh, không được để một mình anh sống trong bóng tối. (Ân Phùng)

16. Vĩnh viễn yêu Vưu Minh Hứa. Mỗi ngày, mỗi giờ đều yêu Vưu Minh Hứa. Không bao giờ được làm cô ấy giận, làm cô ấy đau lòng nữa. Không bao giờ làm cô ấy rời khỏi nữa. (Ân Phùng)

17. Em không muốn thay đổi, vậy chỉ có thể là anh thay đổi. Yêu một người chẳng phải là như vậy hay sao? Anh chưa từng trải qua, em phải kiên nhẫn một chút. (Ân Phùng)

18. Có phụ nữ giống như mèo, không có năng lực phản kháng. Cậu chỉ nhẹ nhàng tóm một cái đã có thể dễ dàng xách lên rồi. Phụ nữ như vậy thì dễ đối phó, dễ chiều, nhưng lại dễ chán. Có phụ nữ như chim ưng, có móng vuốt, cậu hơi bất cẩn, cô ấy sẽ cào rách mặt cậu, sau đó bay đi. Là đàn ông, hoặc là cậu phải bay cao hơn cô ấy, ở bên trên cô ấy, cô ấy sẽ chạy không thoát. Hoặc là vĩnh viễn tóm chặt cánh cô ấy, khiến cho cô ấy cùng với cậu ở dưới mặt đất. Tự do của cô ấy và dục vọng cậu chỉ có thể giữ lại một. Đàn ông đôi khi phải đưa ra lựa chọn. (Hình Kỷ Phục)

19. Nếu một ngày nào đó em rời xa anh, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. (Ân Phùng)

20. Anh đã nhớ lại tất cả. Nhớ lại lần đầu tiên lúc anh nhìn thấy em đã không thể nói ra câu thích em. Nhớ lại mỗi ngày anh hết sức thận trọng, muốn lấy lòng em. Em vui vẻ, anh sẽ rất vui vẻ. Em không vui, anh liền lo sợ bất an. Nếu như em để ý đến anh một chút, cả đêm anh vui đến mức ngủ không yên. Em hôn anh, lại đá văng anh ra, lừa anh nói đso chỉ là khen thưởng. Anh... ha ha, biết rõ là em coi thường anh, nhưng anh cố gắng hết sức, muốn được em khen thưởng một lần nữa... Anh phải cho em biết, đã từng có một người, anh ta không phải thật sự ngốc như vậy, chỉ là yêu em một cách cực kỳ hèn mọn. Vưu Minh Hứa, em có biết cảm nhận của anh lúc nhớ lại tất cả hay không? Thì ra bắt đầu từ lâu như vậy, anh đã không hề do dự dâng tấm chân tình này cho em, em chà đạp cũng được, vứt bỏ cũng được, yêu quý cũng được, anh vẫn cảm thấy ngọt như đường. (Ân Phùng)

21. Biết thời gian này lúc anh nhìn em, nhớ đến em, trong lòng anh suy nghĩ gì không? Anh thích em như vậy, bây giờ nhắm mặt lại vẫn có thể cảm nhận được cảm giác lẻ loi, đau khổ trên đỉnh núi hôm đó. Cho nên nếu có một ngày em thích người đàn ông khác, anh sẽ giết hắn. Nếu có một ngày em định rời xa anh, anh sẽ dùng mọi thủ đoạn nhốt em lại. Nếu có một ngày em chết trước anh, mình nên làm thế nào? Anh nghĩ tự tử không hề đáng sợ. Cuộc đời vô thường, lòng người cũng vô thường. Chỉ có như vậy, anh mới có thể bảo đảm hoàn toàn có được em. (Ân Phùng)

22. A Hứa, em sợ sao? Muốn lùi bước sao? Em vẫn mong anh nhớ lại, nhưng anh trước kia không hề rõ tình cảm như vậy có ý nghĩa gì, cứ thế lao đầu vào. Bây giờ anh nhớ ra rồi, sẽ không giống như Vưu Anh Tuấn không cần đáp lại. Anh là một người như vậy, ích kỷ, cố chấp, ấu trĩ nữa. Anh từng nói, sau này em chính là dục vọng của anh. Thì ra không chỉ là như vậy! Lúc anh rơi xuống vực sâu, em là ánh sáng duy nhất của anh. Là em kéo anh từ trong bóng tối ra, anh đã được cảm nhận sự ấm áp và tươi sáng của em, làm sao có thể buông ra nữa. Em phải luôn ở bên anh, chỉ ở bên một mình anh. (Ân Phùng)

23. Anh là một kẻ cuồng cố chấp, đợi em vỗ về đã rất lâu, rất lâu rồi. (Ân Phùng)

24. Tòa thành của anh chỉ em có thể làm nữ chủ nhân, chỉ em có thể đi lên. Sau này cùng với anh xem phong cảnh cuộc đời, bốn mùa thay đổi. Đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử, không cho phép rời xa. (Ân Phùng)

25. Một người sống trên đời, bất kể là vì nguyên nhân gì, khi đã mất hy vọng, nếu không tự cứu mình thì sẽ không có người nào cứu được, dẫn đến cuộc đời sa đọa, biến chất.

26. "Mọi người đều cho rằng anh có tội, còn em?"
       Vưu Minh Hứa trả lời: "Có lẽ cũng thế."
       Anh lại yên lặng một lát, nói: "Vậy em định làm thế nào?"
       Vưu Minh Hứa thấy mũi cay sè, mắt nhòa nước, lần lượt gỗ dòng chữ rõ ràng thong thả: "Tìm bằng chứng. Hoặc là rửa sạch oan khuất cho anh, hoặc là bắt anh, sau đó đợi anh."

27. Ân Phùng, em không sợ. Anh cũng đừng sợ. Anh đã quyết rồi, vậy em cũng không can thiệp nữa. Từ khi chúng ta gặp nhau, anh đã không còn là một người cô độc, ngồi ở trên đỉnh núi tăm tối nữa. Anh nhớ kĩ cho em. (Vưu Minh Hứa)

28. Ân Trân lại cười một tiếng. "Mày tin vào vận mệnh à?"
       "Em tin, nhưng không phục."
       Ân Trần im lặng, một lát sau hỏi: "Mày không lo lắng chút nào về tình cảnh của mình hay sao?"
       Ân Phùng trả lời: "Câu nhân được nhân, có gì phải lo lắng nữa Ân Trần hừ một tiếng: "Mày cũng một lòng một dạ với cô ta đấy."
       Ân Phùng nói: "Cũng giống như anh đối với Vưu Nhuy Tuyết. Hai mươi năm sau, thậm chí cả đời, em cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Cô ấy là không thể thay thế."

29. Vưu Minh Hứa, anh không cần nhiều. Gian nan hiểm trở, sống chết họa phúc, đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Chỉ có em là chuyện rất lớn, làm anh đau khổ, làm anh vui vẻm làm anh ngưỡng mộ, làm anh khát khao. Cho nên anh chỉ cần một mình em. Nhưng anh có thể cho em rất nhiều. Con người anh, tiền của anh, sự nghiệp của anh, sự hèn nhát, dũng cảm và tốt bụng của anh, tất cả đều cho em. Chỉ là của em, không thể là người khác, những người khác trên đời này đều không thể. (Ân Phùng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top