Độc Quyền Chiếm Hữu - Đinh Mặc

Tác giả: 丁墨.
Tên xuất bản Trung Quốc: 独家占有.

Nam chính: Mục Huyền.
Nữ chính: Hoa Dao.

Tôi thực sự rất thích những câu chuyện tình yêu dưới ngòi bút của Đinh Mặc, và cả thể loại viễn tưởng này, tôi tin ít ai có thể vượt xa đại đại.

Khi đọc những đoạn đầu câu chuyện này, hẳn ai cũng nghĩ Hoa Dao là "giống cái" đầu tiên của Mục Huyền nên hiển nhiên cô sẽ trở thành duy nhất do sự chung thủy truyền thống của chủng tộc thú nơi này. Nhưng không, Hoa Dao luôn là sự tồn tại đặc biệt trong lòng Mục Huyền, cô ấy chính là người duy nhất mà Mục Huyền trao đi sự chung thủy, si tình ấy. Nếu không có cô ấy, thì sẽ không là ai khác cả.

Tôi đọc đi đọc lại kha khá nhiều lần rồi, nhưng lần nào cảm giác bồi hồi, rung động cũng lướt qua tim tôi. Chính là cái cảm giác trái tim đằm mình vào một tình yêu vượt qua cả không gian và thời gian, tôi ngưỡng mộ và thán phục tình yêu của họ, nguyện lấy thân hi sinh vì người mình yêu, hi sinh vì chủng tộc.

Đọc ngoại truyện về Mạc Lâm cũng buồn lắm, vừa buồn vừa cảm thấy viên mãn 。°(°.◜ᯅ◝°)°。

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. "Tại sao lại tặng xương của anh cho tôi?" Tôi muốn hỏi câu này từ lâu.
     Mục Huyền im lặng một lát mới trả lời: "Đây là một phần cơ thể tôi."
     Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc, không hiểu ý câu nói của anh ta.
     "Đều thuộc về em."

2. Trải qua lần biến thành thú bốn năm trước, gen của tôi đã hoàn toàn ổn định. Em là người phụ nữ của tôi, là mẹ của các con tôi trong tương lai, tôi sẽ bảo vệ em, thỏa mãn em. Tôi sẽ không bao giờ phản bội và gây tổn thương cho em. (Mục Huyền)

3. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy, coi cô ấy như sinh mạng của mình. (Mục Huyền)

4. Hoa Dao. Có một chuyện em nói không đúng, tôi buộc phải đính chính. Em không chỉ là người vợ. Bây giờ... em là công chúa của tôi. (Mục Huyền)

5. Tên Dịch Phố Thành này liệu có quay trở lại hãm hại tôi?
     "Đừng sợ, hắn sẽ không thể gây tổn thương đến em." Mục Huyền đột nhiên mở miệng. Tôi quay đầu, đối diện với đôi mắt đen hun hút của anh.
     Sau đó anh cầm tay tôi, đưa lên miệng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh nhướng mắt nhìn tôi, đáy mắt vụt qua một ý cười không rõ là lạnh lẽo hay ấm áp: "Kể từ bây giờ trở đi, tôi sẽ ở bên công chúa của tôi hai mươi tư tiếng đồng hồ."

6. Tôi sẽ không cưỡng ép em. Em muốn tôn trọng và bình đẳng, tôi sẽ cho em. Hoa Dao, tôi vẫn đang đợi em cam tâm tình nguyện. (Mục Huyền)

7. Nhìn thấy người phụ nữ của tôi khóc lóc bất lực... Tôi thật sự muốn đánh bản thân một trận. (Mục Huyền) (Anh chồng này soft thật sự luôn í, ngay từ những giây phút đầu tiên xuất hiện, đã vô cùng vô cùng tinh tế và simp vợ rồi ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡)

8. Còn điều gì đáng để tôi sợ hãi?
     Còn điều gì có thể chia cắt chúng tôi?
     Mục Huyền, lần này, em sẽ bảo vệ anh.
     Cho dù nguy hiểm chồng chất, cho dù khó khăn đến mấy, em cũng nhất định đưa anh rời khỏi chốn này.
     Em sẽ đưa người đàn ông hoang mang lạc lối, dịu dàng và đau khổ của em... về nhà. (Hoa Dao)

9. Trước đây, trong lòng em có vướng mắc, nên em không muốn chủ động làm gì cho anh. Kỳ thực, em rất thích anh, em muốn đối xử tốt với anh, nhất định rất tốt mới được. Sau này em sẽ chủ động làm một người vợ tốt, quan tâm anh, chăm sóc anh, khiến anh vui vẻ mỗi ngày. Em muốn, một khi sống bên cạnh em, anh sẽ mãi mãi không đau lòng buồn rầu. (Hoa Dao)

10. Một người đàn ông xuất sắc cần phải đối xử tốt với vợ mình vô điều kiện. (Tháp Thụy)

11. Khi chúng tôi gặp nguy hiểm ở không gian, khi ý thức của tôi hỗn loạn, trầm mê trong thế giới không có thực, cô ấy vẫn quyết định ở bên cạnh tôi. Dù là hư ảo hay hiện thực, dù sống hay chết, người phụ nữ của tôi đều không rời xa tôi. Vì vậy, trong vũ trụ bao la này, cô ấy là người phụ nữ thích hợp với tôi nhất, cũng là người phụ nữ tôi muốn bảo vệ nhất. (Mục Huyền)

12. Hoa Dao, vợ yêu quý của tôi, cho dù hằng tinh không còn tỏa ánh sáng, cho dù hành tinh bị hố đen vũ trụ thôn tính một cách vô tình, chúng ta cũng sẽ không chia xa. (Mục Huyền)

13. Chị gái, bệ hạ, em đã tiếp cận anh ấy thành công, đã đi đến ngày hôm nay. Nhưng anh ấy là chồng em, là người em yêu thương, là sinh mệnh của em. (Hoa Dao)

14. Mục Huyền, anh có biết em yêu anh nhiều đến mức nào không?
        Em rất yêu, rất yêu, yêu từ rất lâu rồi.
        Từ ba mươi triệu năm sau. Có lẽ em đã yêu anh từ lần đầu nhìn thấy tấm ảnh của anh và đọc tiểu sử của anh. (Hoa Dao)

15. Nếu anh không tin em, thì anh hãy giết chết em đi, em sẽ không phản kháng. Mạng sống của em... chỉ vì anh mới tồn tại. (Hoa Dao)

16. Tôi sẽ không để bất cứ người nào làm tổn thương em, bao gồm cả tôi. (Mục Huyền)

17. Hoa Dao, người vợ thân yêu của tôi, Hoa Dao.
        Nếu có ánh sáng chúc phúc, có phải chúng ta sẽ không xa cách?
        Nếu có ánh sáng chúc phúc, có phải tôi sẽ không bị nhốt trong bóng đêm hàng chục triệu năm?
        Vợ yêu của tôi, bây giờ em đang ở đâu?
        Lúc tôi khóc trong bóng tối, lúc tôi khó nhọc đếm thời gian dài vô tận, người vợ tôi coi như châu báu, em đang ở năm nào, ngày tháng nào, tinh cầu nào, đại lục nào?
        Em có bị giày vò bởi nỗi đau khổ như tôi, em có nhớ đến ánh sáng hạnh phúc tôi đã tạo ra cho em?
        Hoa Dao, Hoa Dao thân yêu của tôi. Nếu như tồn tại ánh sáng chúc phúc thật sự, có phải chúng ta sẽ không chia ly? (Mục Huyền)

18. Mục Huyền, hãy hứa với em, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ không xa nhau, sống chết ở bên nhau. Nếu thời gian có thể quay lại một lần nữa, em thà cùng anh bị nhốt trong Dục ba mươi triệu năm. Sau khi anh hy sinh, em sống không bằng chết, nhưng em không nỡ kết thúc mạng sống của mình. Bởi vì nếu chết đi, em sẽ không thể tiếp tục nhớ anh. (Hoa Dao)

19. Mục Huyền, hãy hứa với em một chuyện.
        Ừ.
        Kể từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ không cách xa dù chỉ một giây một phút.
        Được.
        Anh có hiểu ý em không?
        Anh hiểu.

20. Dù là chân trời góc bể hay vũ trụ hồng hoang, em đều theo anh. (Hoa Dao)

21. Nếu lịch sử không thể thay đổi, em hãy cố gắng để người em yêu thương nhân lúc còn sống, có cuộc sống tốt hơn. (Cố Mẫn)

22. Đó là một cuộc sống như thế nào? Không có ánh sáng mặt trời, không có bầu không khí trong lành, chỉ có mùi tanh nồng của đất cát và giá lạnh. Tôi và Mục Huyền sẽ sống một khoảng thời gian dài đằng đẵng trong bóng tối. Nhưng chỉ cần có anh ở bên là đủ. (Hoa Dao)

23. Anh đừng nói xin lỗi. Anh chẳng làm sai điều gì. Từ trước đến nay, anh chưa làm sai điều gì. Anh luôn là người đàn ông thuần khiết và vĩ đại mà em yêu thương. Anh rất tốt, rất tốt. Nhưng tại sao anh lại tốt như vậy? Có anh, thế giới mới rực rỡ sáng sủa. Không có anh, thế giới sẽ sụp đổ trong bóng tối. (Hoa Dao)

24. Mục Huyền, em yêu anh vô cùng. Trong lòng em chỉ có anh, từ trước đến nay chỉ chứa một mình anh, bất kể là ba mươi triệu năm trước hay ba mươi triệu năm sau. (Hoa Dao)

25. Anh xin lỗi, Hoa Dao, anh không đành lòng.
        Dù thế nào, anh cũng không đành lòng để em hy sinh tính mạng.
        Nếu lịch sử đã định anh phải chết, nếu mọi nỗ lực của anh đạt kết quả, em đừng đến, em không cần xuất hiện.
        Là một người đàn ông, một quân nhân, anh không cho phép bản thân chết trước mặt người phụ nữ anh yêu thương.
        Em hãy nghe lời, hãy ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy, Mạc Lâm sẽ đưa em về Trái Đất. Mạc Lâm sẽ xóa sạch trí nhớ của em. Em hãy về bên bà ngoại, về với cuộc sống của em, về Trái Đất xa xôi và an bình.
        Bất kể anh chết đi hay tiếp tục trầm luân trong Dục ba mươi triệu năm, anh sẽ không bao giờ quên em.
        Vợ yêu của anh, Hoa Dao của anh. (Mục Huyền)

26. Mục Huyền, anh đã nghe thấy chưa, anh đã nhìn thấy chưa?
        Một mình em ở đây, ôm mặt khóc đau khóc đớn.
        Là em ngốc nghếch. Em quên mất anh dịu dàng biết bao, cũng lạnh lùng tàn nhẫn biết bao. Anh tàn nhẫn đến mức có thể một mình xông vào chỗ chết, tàn nhẫn đến mức có thể xóa sạch mọi ký ức của em. Nhưng anh có biết, điều đó đồng nghĩa với việc xóa đi sinh mệnh của em?
        Đừng bắt em quên anh, đừng để em sống trong niềm vui giả tạo, như chưa từng yêu anh. Em hứa với anh, em sẽ không chết. Em hứa với anh, em sẽ sống thật tốt. Ít nhất hãy để em nhớ đến anh! (Hoa Dao)

27. "Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em."
        "Em cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top