Đại Hoàn Dư: Cho Ta Khuynh Thất Giang San - Ân Tầm
Tác giả: 殷寻.
Tên xuất bản Trung Quốc: 大寰妤: 许我倾室江山.
Nam chính: Hách Liên Ngự Thuấn.
Nữ chính: Sở Lăng Thường.
1. Rượu ngon ba ngàn bình, bản vương chỉ nguyện chọn một bình mà thôi. (Hách Liên Ngự Thuấn)
2. Trẫm thực sự hy vọng nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh trẫm. Là một hoàng đế, trẫm ra lệnh cho nàng. Là một nam tử, trẫm... thỉnh cầu nàng. (Cảnh Đế Lưu Khải)
3. Lăng Thường, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã hiểu được rằng trái tim mình đã bị nàng giữ chặt, không cách nào thoát ra được. (Y Trĩ Tà)
4. Lăng Thường, nếu ta không phải là Hách Liên Ngự Thuấn, mà nàng cũng không phải Sở Lăng Thường, vậy nàng có thể yêu thương ta không? (Hách Liên Ngự Thuấn)
5. Thật lòng yêu một người thì hà tất phải chiếm giữ lấy người đó? Nếu thực sự yêu người đó thì sẽ muốn người đó được hạnh phúc. Thế gian này, có lẽ chỉ có tình cảm nam nữ mới là điều chân thật nhất. (Dạ Nhai Tích)
6. Nàng phải biết rằng, nếu tính mạng kẻ khác có thể đổi lấy tính mạng cùa nàng, ta sẽ không chút lưu tình mà ra tay giết kẻ đó! (Hách Liên Ngự Thuấn)
7. Tình cảm nam nữ đấu thể dùng lẽ thường để luận bàn. Gặp được người mình thực lòng yêu thương thì sẽ muốn được ở bên cạnh người đó kể cả khi chẳng được bao lâu đi nữa. Cho dù núi cao có sụp đổ, nước sông khô cạn, tuyết rơi giữa mùa hè, mùa đông không còn lạnh giá, đất trời hòa làm một cũng không muốn rời xa người đó. Vậy mới chính là tình yêu thật sự. Nếu đã yêu, sẽ có thể vì người mình yêu mà làm tất cả, chỉ mong người đó được vui vẻ. (Nam Hoa)
8. Người hiểu ta, trên thế gian này chỉ có mình Lăng Thường nàng! Ta chỉ nguyện cùng nàng chung hưởng vinh hóa phú quý. (Hách Liên Ngự Thuấn)
9. Giang sơn có mỹ lệ hơn nữa cũng không bằng một nụ cười của nàng. (Hách Liên Ngự Thuấn)
11. "Lăng Thường, vĩnh viễn ở lại bên ta, đừng bao giờ rời đi!" Hắn thấp giọng nói.
Trái tim nhỏ bé của Sở Lăng Thường lại loạn nhịp, nàng chủ động vùi vào trong ngực hắn, hít sâu mùi hương thuộc về riêng hắn, "Ngự Thuấn, ta sẽ không rời khỏi chàng, cả đời này cũng không, cho dù đời sau, ta cũng sẽ tìm đến chàng."
Hách Liên Ngự Thuấn nghe mà cảm động, ôm chặt lấy nàng, "Nha đầu ngốc, nàng phải tìm thế nào đây?"
Sở Lăng Thường ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt tràn ngập thâm tình của hắn, nghiêm túc nói, "Ta sẽ nhận ra ánh mắt chàng, sẽ nhớ hơi thở đặc trưng của chàng, cho dù đời sau dáng vẻ chúng ta có thay đổi, chúng ta sẽ vẫn tìm đến bên nhau và tiếp tục tình yêu này."
"Được, một lời đã định!" Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi nàng.
10. Lăng Thường, cho dù phát sinh bất kỳ chuyện gì, ta cũng sẽ không để nàng rời khỏi ta, sẽ không để nàng gặp chuyện gì không may. (Hách Liên Ngự Thuấn)
12. Nàng yêu hắn, tình yêu này đã thấm sâu đến tận xương tủy, bắt đầu từ lúc nào nàng cơ hồ cũng đã quên, chỉ nguyện dùng cả đời chờ đợi nam tử này, vô luận trăng tròn hay khuyết, tình nguyện làm bất cứ việc gì cho hắn.
13. "Ta chỉ hy vọng hài nhi của mình không sợ trời không sợ đất, vậy cũng là dạy hư sao?" Hách Liên Ngự Thuấn sảng khoái cười lớn. Hai năm qua sống cuộc sống bình thản như vậy đã khiến hắn cảm nhận được sự vui vẻ chưa từng có.
"Nhưng con người không thể không sợ hãi điều gì!" Sở Lăng Thường nhẹ nhàng cười.
Hách Liên Ngự Thuận đặt cây lược xuống, dứt khoát kéo Sở Lăng Thường ngồi lên đùi mình, ôm lấy nàng từ phía sau, hơi nghiêng đầu hít thật sâu mùi hương thơm ngát từ thân thể nàng, "Đúng là mỗi người đều có nỗi sợ hãi đổi với một chuyện hoặc một người nào đó!"
"Thật sao? Vậy còn chàng?" Sở Lăng Thường bị hơi thở nóng rực của hắn làm cho hơi ngứa ngáy, khẽ cười né tránh đôi môi hắn, dịu dàng cất tiếng trêu chọc.
Cánh tay vòng qua hồng nàng hơi siết chặt lại, ánh mắt nhìn nàng càng thêm chan chứa thâm tình, "Điểm yếu của ta chính là nàng cùng Tề nhi, hai người chính là lẽ sống của cả đời ta."
14. "Ngự Thuấn, kiếp này có thể gặp chàng, thật tốt, kiếp sau nhất định, nhất định phải tìm được ta..."
"Lăng Thường, kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được nàng, đời đời yêu thương, kiếp kiếp không rời..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top