Chí Dã - Đinh Mặc

Tác giả: 丁墨.
Tên xuất bản Trung Quốc: 挚野.

Nam chính: Sầm Dã.
Nữ chính: Hứa Tầm Sênh.

Câu chuyện về một hòn đá khuấy động mặt hồ, hòn đá đó chính là Sầm Dã, mặt hồ yên tĩnh kìa là Hứa Tầm Sênh.

Rất thần kỳ! Tôi có cảm giác như thật sự nghe được những giai điệu, những bản nhạc mà Sầm  cất lên, hơi thở âm nhạc tỏa ra trong từng lời văn, không hổ là Đinh Mặc. Tôi cảm nhận được vô cùng chân thật sợi dây rung cảm từ trái tim Sầm Dã và Hứa Tầm Sênh, chân thật đến mức cứ ngỡ chính mình đang tự trải nghiệm qua, rất chân thật, rất rung động.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Anh muốn đưa em theo, dẫn em đi đến thế giới ấy, bước lên sân khấu chỉ thuộc về hai chúng ta. Dẫu từng có người dẫn em đến đó, dẫu bây giờ người ấy còn ngự trị trong lòng em, nhưng chỉ cần em đồng ý, sao anh dám từ chối chứ? Anh nào có sợ điều gì... (Sầm Dã)

2. Trưởng thành có lẽ là thế. Khi còn bé, có gì ấm ức đều muốn kể hết với bố mẹ, song càng lớn, dần dà không muốn nói, về sau lại không thể nói ra. Những vết thương đau âm ỉ, nỗi ấm ức và xấu hổ giấu sâu trong nội tâm càng không sao thổ lộ được.

3. "Người ta còn chưa tỏ rõ tâm ý, cậu đừng lún sâu quá." Triệu Đàm nhắc nhở.
     Sầm Dã giật mình nhìn bạn mình, nụ cười tan đi nơi đáy mắt, vẻ mặt hoang mang, song cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau đó anh lấy lại dáng vẻ thường ngày, lông bông hợm hĩnh nói: "Yên tâm, tôi tự có chừng mực. Nếu tôi lún sâu, nhất định sẽ kéo cô ấy theo."

4. Tôi sợ làm cô ấy hoảng hốt. Hơn nữa... bây giờ tôi có thể cho cô ấy cái gì? Dĩ nhiên phải xông xáo lập nghiệp trước, tranh giành được thiên hạ, giành được thứ hạng tốt trong cuộc thi toàn quốc rồi mới có thể ngỏ lời với cô ấy chứ. Trước đây là do tôi không gặp cô ấy sớm, sau này... nếu cô ấy vẫn bằng lòng thích ai đó, vậy nhất định phải là tôi, không thể là ai khác. (Sầm Dã)

5. Mẹ vẫn cho rằng, trong tình yêu đương nhiên phụ nữ cần có cái tôi của mình. Nhưng đôi khi cũng phải giảm bớt cái tài một chút, con trao đi tình cảm sâu nặng thì mới nhận được tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nếu không, bề ngoài là con đang bảo vệ mình, nhưng lại vô tình phụ bạc người khác, cũng là phụ chính mình. Không nên ngăn trở cảm giác của nội tâm, cảm nhận, đón nhận nó. (Mẹ Hứa)

6. Sênh Sênh, sau này vẫn cứ thích anh thế nhé, đừng thay lòng đổi dạ, bởi vì anh cũng mãi mãi không thay lòng đổi dạ. (Sầm Dã)

7. Nếu em thích anh giống như anh thích em thì sẽ hiểu câu "Yêu đến khó kìm lòng". Em ở bên cạnh anh như vậy, anh muốn ngừng mà không được. Nhưng không sao, em cứ hưởng thụ tình yêu của anh là được. (Sầm Dã)

8. Anh có giành được, có nổi tiếng hay không đều không sao. Cho dù anh chỉ còn hai bàn tay trắng, với em, anh vẫn là anh, em chỉ muốn ở cùng anh thôi. (Hứa Tầm Sênh)

9. Hứa Tầm Sênh, em chẳng tốn công sức đã tóm được hồn anh. Dù cho anh có thể thắng Thâm Không Phân Liệt, có thể thắng tất cả mọi người, nhưng lại bó tay hết cách với em. (Sầm Dã)

10. Tiểu Dã, hóa ra anh tốt đến vậy, tốt đến mức khiến em cam tâm tình nguyện phục tùng. (Hứa Tầm Sênh)

11. Cuộc đời mỗi người đều sẽ có một, hai quyết định quan trọng, cậu sẽ phải trả cái giá bản thân khó mà tưởng tượng nổi, hoặc những thay đổi mà trước nay cậu chưa hề nghĩ đến sẽ xảy ra. Có người lựa chọn cô độc đi tiếp không phải ích kỷ mà là vì đời này đã định trước họ phải đi con đường đó. (Lý Dược)

12. Anh khó nén khát khao hôn lên mái tóc và cổ cô, sau đó lại vùi mặt vào hõm vai cô, thì thào hỏi: "Baby, sau này anh có bất cứ quyết định nào, em đều tin anh chứ?"
        Hứa Tầm Sênh quay người, vén tóc mái anh lên, vuốt hàng mày anh, nhẹ đáp: "Nếu anh mãi mãi nhìn em với ánh mắt này, mặc kệ anh có quyết định gì, dù là sai thì vẫn trở thành tín ngưỡng của em."

13. Sênh Sênh.. Anh yêu em! Anh chưa bao giờ thật sự yêu ai, đời này chỉ cần mỗi mình em thôi. Em cũng biết mà! (Sầm Dã)

14. Hứa Tầm Sênh, hãy thật sự thuộc về anh! Yêu thương anh, thấu hiểu anh, đừng rời bỏ anh, đừng khiến anh trở thành khách qua đường trong đời em! Xin em hãy trở thành màu sắc tươi đẹp nhất thế gian, trở thành ánh trăng trắng ngần duy nhất trong lòng anh, xin em hãy vĩnh viễn ngự trị nơi trái tim anh. (Sầm Dã)

15. Lúc còn trẻ chúng ta luôn đánh mất một người quá dễ dàng. Rõ ràng ban đầu tốt đẹp như hoa như mộng, nồng nhiệt cháy bỏng, khát vọng vô vàn, nhưng sao vừa quay đầu, cả hai đã hoàn toàn thay đổi, càng lúc càng xa. Sau đó đường ai nấy đi, anh bước trên con đường thênh thang của anh, em quay về cầu nhỏ vắng lặng của em.
        Kiếp này mãi mãi không thể tương phùng, lỗ hổng nơi trái cũng không sao lấp đầy được nữa. Dần dà, theo thời gian trôi qua, theo cuộc đời mờ mịt, ta đành phải lãng quên nhau!
        Cho dù cuộc đời này muôn sắc tựa hoa xuân, hay là lặng phắc như đầm nước chết, chúng ta đều phải sống tiếp.

16. Thật ra hai năm qua anh từng muốn đi tìm em rất nhiều lần, nhưng lại sợ em không chịu để ý đến anh, cũng như bây giờ vậy. Cho nên đến tận lúc này, anh thấy bản thân mình đã tốt hơn, có thể đối tốt với em hơn, mới can đảm thử tiếp cận em. Sênh Sênh, anh chưa bao giờ thay đổi, hai năm qua cũng chưa từng có ai khác, đời này anh chỉ muốn ở bên em thôi. (Sầm Dã)

17. Thật ra đáp án rất đơn giản, em muốn ở bên anh thế nào thì cứ làm thế đó. Em muốn công khai, không muốn trốn tránh, bây giờ anh lập tức đăng lên Weibo công bố tình yêu của chúng ta. Em muốn ở thành phố Tương, ngày mai anh sẽ dọn đến ở với em. Em không muốn bị người khác quấy rầy, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Mọi người và mọi việc em đều không cần phải lo, cứ giao cho anh giải quyết, anh có thể xử lý tất cả. Em chỉ cần làm một chuyện, chính là tin tưởng anh, trong lòng có tâm sự gì cứ nói hết với anh. Anh biết mình vẫn chưa đủ chín chắn, đôi khi cũng sơ suất bất cẩn trong rất nhiều việc, nhưng chỉ cần em nói với anh, anh nhất định sẽ cố hết sức làm cho bằng được. Nếu thật sự có vấn đề khó khăn gì không giải quyết được, cùng lắm anh rút khỏi giới giải trí. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho bước đường cuối cùng này rồi, không gì có thể ngăn trở chúng ta. (Sầm Dã)

18. Sênh Sênh của anh! Em có biết trời cao đất rộng, có biết đông ngắn hạ dài, anh chờ đến không còn tri giác, đến sao giăng kín trời, gần như vô vọng hay không? (Sầm Dã)

19. Hứa Tầm Sênh dứt khoát ưng thuận, lát sau lại ngập ngừng nói: "Tiểu Dã, em không biết... hiện tại quyết định như vậy có lý trí không... Nhưng anh hãy hứa với em, nếu tương lai dù lại có ngày phải chia xa, chúng ta vẫn sẽ nói chuyện với nhau rõ ràng như hôm nay vậy. Em cũng sẽ cố gắng thông cảm cho anh, ủng hộ anh. Nếu thật sự không thể tiếp tục được nữa, chúng ta cũng hãy chia tay trong vui vẻ, được không? Em thật sự không muốn trải qua kết cục như trước kia nữa."
        Lòng Sầm Dã quặn đau, anh nắm chặt tay cô, gắn từng câu từng chữ: "Sẽ không chia xa, dù trời long đất lở, anh và em tuyệt đối không chia tay nữa."

20. Tiểu Dã em cũng rất muốn... rất muốn... có một kết quả với anh. (Hứa Tầm Sênh)

21. Trong mẳt anh, Tầm Sênh không đáng một xu, nhưng trong lòng tôi, cô ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng! (Sầm Dã)

22. ...Anh khao khát muốn mỗi ngày được cùng em đắm mình trong âm nhạc, được ăn cơm em nấu, mỗi ngày được ôm em chìm vào giấc ngủ, chiếm trọn thế giới của em. Vừa nghĩ tới điều này anh đã cảm thấy hết sức thỏa mãn và vui sướng.
        Hai năm nay không có em ở bên, anh đã đi tới rất nhiều nơi, làm rất nhiều chuyện, gặp gỡ rất nhiều người. Sau này anh mới phát hiện ra, tất cả họ đều không phải Hứa Tầm Sênh. Đối với Tiểu Dã, Hứa Tầm Sênh là điều duy nhất không thể thay thế, là người có thể bầu bạn và ở bên cạnh Tiểu Dã, cùng chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn, nắm tay nhau tới khi răng long đầu bạc, da nhăn nheo xấu xí, hát chắng còn hơi. Cho tới ngày đó, chúng ta vẫn sẽ ôm lấy chiếc đàn guitar, run rẩy gảy từng cung đàn và hát cho nhau nghe, anh sẽ tự hào khoe với đám con cháu về một thời huy hoàng của hai chúng ta. Em nói xem, cuộc sống thế này tốt đẹp xiết bao?
        Anh thật sự rất yêu em. Một người đàn ông trưởng thành nói ra điều này có phần xấu hổ, nhưng hễ nhìn thấy em là anh lại thấy vui sướng bất tận. Em vừa nổi giận thì cả người anh bứt rứt khó chịu. Đúng, anh chính là một người yêu đương ấu trĩ như thế đấy. Anh không biết người đàn ông khác sẽ có phản ứng thế nào, chỉ biết từ ngày phải lòng em, anh đã trở thành con chiên ngoan đạo của em rồi. Em hiểu mà, đúng không? Có lẽ mãi mãi anh sẽ không thể chững chạc và biết kiềm chế như em, nhưng tất cả nhiệt tình trong cuộc đời anh chỉ dành cho âm nhạc và em thôi...
        Hứa Tầm Sênh, hãy trở thành vợ của Tiểu Dã. Cậu ấy muốn cả đời này được ở bên em, cũng muốn cả đời này được em quan tâm, chăm sóc. Không có em, anh thật sự không biết cuộc sống sẽ ra sao, nhưng nhất định là rất thảm hại. (Sầm Dã)

23. Sênh Sênh à, anh mong rằng tình yêu của chúng ta tựa như bông tuyết rơi đầy trời, vĩnh viễn không có ngày tan chảy.
        Tìm được Tầm Sênh, quên hết chúng sinh.
        Tìm được Tầm Sênh, nguyện trao một đời. (Sầm Dã)

24. Em và âm nhạc, vĩnh viễn là tín ngưỡng của anh. (Sầm Dã)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top