Cây Olive Màu Trắng - Cửu Nguyệt Hi
Tác giả: 玖月晞.
Tên Trung Quốc: 白色橄榄树.
Nam chính: Lý Toản.
Nữ chính: Tống Nhiễm.
Đau lòng lắm, suốt từ đầu truyện đến cuối truyện đều đau lòng, nhưng không phải kết SE.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Được gặp gỡ nhau, là mối duyên mà một trong bảy tỷ người mới có.
2. Ảnh chụp không phải lúc nào cũng có thể bỏ ra xem, để trong ký ức bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ lại. (Lý Toản)
3. "Mắt em đẹp quá."
"Vậy à?"
"Ừ, nhưng không đẹp bằng anh."
"Tại sao?" Tống Nhiễm hỏi, mắt sáng lấp lánh.
Lý Toản hé môi, mặt phớt đỏ, cắn môi dưới, ánh mắt ngượng ngùng khẽ chớp, rồi chuyển sang nhìn cô, cất lời: "Vì trong mắt anh có em."
4. Thừa dịp anh say rượu, cô chọc tay vào má anh, nghiêng đầu đùa giỡn: "Em không hề dí dỏm hài hước, vậy tại sao em nói gì ang cũng cười? Tại sao thế?"
Anh cười rạng rỡ với cô: "Vì anh thích em mà."
5. Trên đời này, người khiến anh thấy có lỗi nhất chính là em. Thừa biết sẽ đem lại đau khổ cho em nhưng anh vẫn yêu em, vẫn muốn ở bên em. (Lý Toản)
6. Lý Toản, trong số những người em từng gặp, anh là người tốt nhất, là người em thích nhất. (Tống Nhiễm)
7. Người ta luôn nói kiên cường một chút, cắn răng là có thể gắng gượng vượt qua. Thật sự có một số việc, dù có cắn nát cả răng cũng không sao vượt qua được. Nó quả thống khổ!
Vì thể A Toản, không sao cả, yếu ớt cũng không sao! Tất cả những gì anh gặp phải, những đau khổ đã trải qua, anh không cần buộc mình đối mặt, cũng không cần ép mình nhìn thẳng vào nó.
Bị bệnh cũng không là gì, dù gì em cũng sẽ mãi mãi ở bên anh. (Tống Nhiễm)
8. Mọi người luôn nói, thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương, rồi có ngày ta sẽ quên đi hết những điều thống khổ, sau đó sẽ tốt hơn. Nhưng không, có những nỗi đau mãi mãi không bao giờ nguôi, cũng có những vết thương vĩnh viễn sẽ không lành lại.
9. Nhiễm Nhiễm, anh không nợ nước, không nợ nhà, nhưng lại nợ em. (Lý Toản)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top