Bài kệ

"Vạn vật trần gian chỉ Vô-Thường
Sang hèn, vinh nhục tựa như sương
Thênh thang một cõi không biên-xứ
Tâm trí đâu còn cảnh vấn vương

Vũ trụ bao la trước gió chiều
Đưa về tâm-thức buổi cô liêu
Vô-biên tâm-thức không bờ bến
Lẳng lặng trời xanh một cánh diều

Bóng sắc hợp tan con bèo nổi
Cái thân tứ đại có còn chi
Nhất tâm nhập định vô sở hữu
Chẳng có của ta một thứ gì.

Ráng chiều lấp lánh sắc y-vàng
Nước biếc theo dòng bọt vũ tan
Chân bước vân-du trời chạng vạng
Mắt nhìn phong cảnh lối mênh mang.

Tham mê năm uẩn thời sanh tử
Chẳng nhiễm sáu căn tức Niết-Bàn
Giáo hóa tùy duyên nào chướng ngại
Niềm vui tự tại giữa trần gian...''.

(Trích ''Đạo Vàng Muôn Thuở - Đức Phật Thích Ca Đắc Đạo'')

'"TU LÀ GÌ ?''

''Tu, nghĩa là sửa mình. Tu là giữ gìn thân khẩu ý được thanh tịnh, để nhằm loại bỏ tam độc tham-sân-si, và những tánh hư nghiệp xấu mà từ vô thủy kiếp đến nay mình đã mắc phải. Tu là để tâm bình thường thoải mái, để hơi thở nhẹ nhàng luôn giữ chánh niệm không để chút lãng xao, cũng là để cho không ô nhiễm chút bụi trần nào...
Vui trong tham dục vui rồi khổ,
Khổ để tu hành, khổ mà vui,
Nếu biết có vui là có khổ,
Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui,
Mong sao giữ tâm không vui khổ
Mới thoát ra ngoài lối khổ vui.
(... ...)
Ở đời sống đạo hãy tùy duyên
Tâm trí an vui chẳng lụy phiền
Ngoại cảnh sáu trần không dính mắc,
Nội tâm bát thức hãy điềm nhiên
Niệm tưởng khởi lên liền buông xả,
Chân tâm vắng lặng thấy bình yên,
Ấy là chân thật cho cuộc sống
Không bị lụy phiền cảnh đảo điên...''.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top