HQ (1)
Năm 4XXX, nhân loại đứng trước bờ vực diệt vong. Ảnh hưởng từ dịch Covid 19 đã khiến cho tinh thần của loài người hầu như đã sụp đổ hoàn toàn. Một lần nữa, nỗi khiếp sợ ấy đã quay trở lại. Đó là một chủng loại virus mới bùng phát trên Trái Đất. Chúng mạnh đến nỗi mà tất cả sinh vật trên thế giới này đều có nguy cơ bùng phát bệnh bất cứ lúc nào. Một khi đã nhiễm bệnh, nạn nhân sẽ trở thành vật chứa để virus sinh sôi và rồi đến một thời điểm nhất định, tất cả các tế bào mà vật chủ sở hữu đều sẽ bùng nổ, xảy ra hiện tưởng biến dạng cơ thể một cách kinh khủng. Nhưng sau khi bị biến dạng, nạn nhân không chết đi hoàn toàn, mà chỉ 1% ý thức của họ còn sót lại, và 99% kia là nằm dưới sự điều khiển của chủng virus đói. Con người sau khi nhìn thấy nạn nhân, chúng lập tức gán cho những họ một từ ngữ bẩn thỉu "Quái vật", nhưng đương nhiên không phải là đột ngột biến đồng loạt tất cả cùng một lúc trở thành "quái vật", thứ virus đáng sợ ấy trong khi sở hữu vật chủ, chúng sẽ liên tục sản sinh ra thuốc độc với một liều lượng lớn và rồi đẩy nó vào trong từng tế bào dù nhỏ hay to, không chừa bất kì thứ gì. Sau khi đã nghiên cứu và hi sinh rất nhiều mồ hôi nước mắt, bao công khó nhọc để tìm hiểu về chủng mới này, các nhà khoa học đã chính thức gọi thứ virus đáng sợ ấy bằng một cái tên mới - "Zeo".
Để ngăn chặn tình trạng khẩn cấp này, thế giới đã quyết định lập ra một quân đội đặc biệt và độc nhất - Special Security Team (SST). Họ có nhiệm vụ là diệt trừ "Zeo" – bảo vệ dân lành bằng mọi giá, ngoài ra không được làm gì hơn. Do SST là công việc rất vất vả, cực kì nguy hiểm, có thể về chầu ông vải bất cứ lúc nào vậy nên nhân viên chính thức sẽ được trả một khoản tiền tương đối lớn vào cuối tháng. Vì lý do đó, nhiều thanh niên trai tráng đã đăng kí để tham gia vào thử thách đầu tiên. Nhưng chỉ có vài người được nhận mỗi trong mỗi đợt...
*************
Màn đêm đã buông xuống, bao phủ mọi nơi bằng một màu xanh đen kịt, tăm tối trông đến là u sầu. Gió rít, giật từng cơn, gào thét khó chịu để rồi đánh phá hầu như mọi thứ trên đường đi. Cuốn theo dòng chảy mãnh liệt của nó là những chiếc lá vàng khô đã phai màu, lạo xạo, phấp phới va vào nhau lạch xạch. Chúng thi nhau đập cửa từng nhà, từng nhà một gây nên những nỗi sợ hãi tiếng gió rít quái quỷ của lũ trẻ con con răng sữa, và cũng chẳng ngoại trừ gì khu chở hàng hóa ở thành phố X.
Một con quái vật đang đứng ngay giữa nhà kho chứa hàng hóa, hàm dưới của nó mở to thòng lòng như sắp chạm xuống đất đến nơi. Thứ dịch màu đen máu gớm ghiếc chảy dài từ miệng, qua từng kẽ răng to bằng cả một cái cổ tay của đứa trẻ con mới lên ba, "dịch máu" nhỏ từng giọt xuống sàn, chảy ròng ròng, cảnh tượng ấy trông đến là kinh tởm. Quái vật liên tục đảo sáu con mắt lộn xộn màu trắng dã của nó mà cố gắng nhìn vào bầu không khí trống trơn như thể đang tìm kiếm thứ gì đó vậy. Trong màn đêm thăm thẳm không có đến một tia ánh sáng, bất chợt một nhát chém không biết từ đâu lao đến nắm chắc cẳng chân nhớp nháp của kẻ thù mà lấy đi. Mất đi thứ duy nhất để đứng vững, con quái ngã gục xuống, kêu gào lên một thứ âm thanh chói tai gây kinh động cả nhà kho, khiến cho bao hàng hóa xung quanh cùng lúc đổ rạp xuống đất, dấy lên một lớp bụi lớn bao phủ lấy nhà chứa. Bị bụi vương vào mắt, con quái đau đớn nhắm tịt mắt lại, cúi gằm đầu xuống. Mái tóc dài thưa thớt màu xám xịt phủ trên sống lưng của nó giờ đây đã hạ xuống, bao phủ hoàn toàn phần đầu con quái vật.
- BOKUTO!
Hàng trăm nhát chém liên tục bay tới như mưa. Trong chốc mắt, cơ thể con quái đã bị những vết chém ngọt cắt xẻ ra làm đôi, làn máu đen kịt trào ra ngùn ngụt từ trong cả hai thân, nổi lềnh bềnh trong không khí. Đau đớn, nó quay ngoắt lại phía sau, lấy hai cẳng tay dài ngoằng ngoẵng cố gắng che chắn phần cột sống lưng ngăn không cho kẻ địch đụng vào điểm chết. Thế nhưng kẻ tấn công không buông tha, thậm chí còn "thưởng" cho nó thêm nhiều lần trải nghiệm bị lưỡi kiếm cắt sâu vào trong da thịt, cứ thế con quái bị cắt ra thành hơn trăm mảnh. Chỉ vài giây sau, một luồng khói nhẹ bốc lên từ những cục thịt chết đang vương vãi khắp nơi, thoát khỏi thân xác cũ, con quái biến thành một vật thể nhỏ bé kì dị, hình dạng giống hệt như một em bé mới sinh, nhưng nhỏ chỉ bằng tầm hai đốt ngón tay, điểm đặc biệt là trên phần đầu và phần lưng lại mọc ra hai chiếc sừng máu sắc nhọn cong vút đâm vào không trung .Vô cùng nhẹ nhàng, có hai chàng trai vạm vỡ như vừa được dịch chuyển xuất hiện từ trong không trung, tiến đến gần cái xác của con quái. Thứ nhỏ bé kì dị kia cựa quậy, nó nắm chặt hai tay, miệng mở to. Nó dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để tung ra đòn tấn công cuối cùng, từ trong miệng, con quái phát ra một âm thanh vô cùng chói tai, nghe trực tiếp có thể bị thủng màng nhĩ ngay lập tức, tiếng hét ấy gây chấn động lớn cho nhà chứa, làm cho mái tông bên trên vỡ tan tành, rơi lộp bộp xuống đất. Thật kì lạ rằng tiếng hét ấy không chỉ đơn thuần là một tiếng hét của một con quái vất gớm ghiếc, nó còn đâu đó vang vọng đầy nỗi oán hận, oán trách, sự buồn bã, mệt mỏi của một con người đang chìm dưới đáy của sự đau khổ. Như đã thỏa mãn hoàn toàn, quái vật ngậm miệng lại, co rúm người lại quay sang một bên. Trên tầng hai của kho, có hai người đàn ông vạm vỡ đang thản nhiên ngồi trên thanh sắt quan sát con quái. Thế rồi thoắt ẩn thoắt hiện, họ như bước ra từ trong không khí vụt đến vũng máu màu đen kịt đang lơ lửng. Một trong hai kẻ nhấc thứ kì dị kia lên, hắn ngắm nghía một hồi rồi bỏ vào trong lọ cất giữ đang cầm sẵn trên tay. Anh ta cười khẩy, vỗ nhẹ vai người đồng đội kia mà nói:
- Thắng rồi nhé, 2 phần tráng miệng tối nay sẽ vào bụng tôi hết!
Người còn lại giận đến run cả người, anh ta quay sang đập bộp một cái thật đau vào vai đồng đội và nói lớn giọng nghe giận dỗi vô cùng:
- Lần sau chắc chắn tôi sẽ thắng cho coi! Cứ chờ đấy!
- Vâng vâng cứ thử đi, tôi cá là cậu sẽ chẳng làm được đâu khư khư.
- Chưa thử làm sao mà biết được! Kuroo cậu được lắm, dám khiêu khích tôi! Đã thế thì đấu xem thằng nào giết được nhiều hơn trong một tháng không?
- Hừ, chơi luôn! Ai thua phải rửa bát cho người thắng cả tháng đấy nhé!
Cuộc nói chuyện dần đi đến hồi kết, cả hai người bước vào màn đêm thăm thẳm rồi cứ thế biến mất một cách lạ kì. Vũng máu đen kịt do con quái để lại cũng dần tan biến vào làn khói trắng bốc lên từ nó. Thứ quái quỉ kì lạ kia được các nhà khoa học đặt tên là "Zeo", là loại quái vật chuyên săn đêm được tạo ra từ một giống virus không rõ lai lịch, còn hai chàng trai trẻ vạm vỡ kia chính là những kẻ săn quái vật "Zeo", đến từ một tổ chức kinh khủng nơi tạo ra những kẻ săn mồi ấy – Special Security Team, hay còn gọi tắt là SST.
********************
Năm 2XXX, nhân loại đứng trước bờ vực diệt vong. Ảnh hưởng từ loại dịch bệnh gây ra căn bệnh trắng phổi kéo dài đằng đẵng đã khiến cho tinh thần của loài người hầu như đã sụp đổ hoàn toàn. Một lần nữa, nỗi khiếp sợ ấy đã quay trở lại. Đó là một chủng loại virus mới bùng phát trên Trái Đất. Chúng mạnh đến nỗi mà tất cả sinh vật trên thế giới này đều có nguy cơ bùng phát bệnh bất cứ lúc nào. Sau khi đã nghiên cứu và hi sinh rất nhiều mồ hôi nước mắt để tìm hiểu về chủng mới, các nhà khoa học đã chính thức gọi thứ virus đáng sợ ấy bằng một cái tên mới - "ZEO".
Để ngăn chặn tình trạng khẩn cấp này, thế giới đã quyết định lập ra một tổ chức quân đội đặc biệt - Special Security Team (SST). Họ có nhiệm vụ là diệt trừ "ZEO" – bảo vệ dân lành bằng mọi giá. Một công việc nhẹ lương cao, nhưng đầy rẫy nguy hiểm khó nhọc. Vì lý do đó, nhiều thanh niên trai tráng đã đăng kí để tham gia vào thử thách đầu tiên với mong muốn được chính thức trở thành một nhân viên SST, nhưng chỉ có vài người được nhận mỗi trong mỗi đợt...
[Long time ago, can't remember the date]
-----------------------------------
"Anh sẽ cứu em, nhất định sẽ cứu được em."
"Hứa nhé..."
Một đoạn hội thoại ngắn khẽ vang trong đầu anh, âm thanh khàn khàn mang theo ngữ điệu cương quyết mạnh mẽ, ấp ủ bao niềm tin và hy vọng trao vào đôi câu chữ ấy. Không gằn, không nhẹ, bình thường tới lạ. Nhưng chỉ âm điệu thoáng qua thôi, cũng đã đủ nhói lên những xúc cảm và hình ảnh đáng lẽ đã được chôn lấp sâu trong vùng sâu thẳm.
Tấm áo blouse trắng phấp phới, bảng tên đeo gọn gàng trước ngực, cùng cây bút bi đã sờn màu gài trên túi áo. Tất cả khi ấy đều được lấp gọn lại bởi một tấm màn xanh nhạt chỉ chuyên dùng khi phẫu thuật tại bệnh viện.
Bàn tay nhỏ trắng ngần vương chút máu tươi, xây xát đỏ ửng từng ngón tay, cuốn đầy dịch truyền khi ấy run run hướng về phía anh. Cô bé đeo ống thở, khuôn mặt bầm dập, nửa mặt trái không rõ vì sao đã phồng rộp đến biến dạng lên, con mắt nhắm nghiền làm hiện rõ quầng thâm đỏ đẫm nơi bọng mắt. Máu đen không ngừng rơi khỏi bờ mi của em, chảy thành dòng ướt cả tấm nệm trắng. Mọi thứ lao nhanh như gió, tiếng ồn ào thúc giục của các nhân viên y tá, tiếng giày đi lại, tiếng gió tạt, nhưng tầm nhìn của anh lại cớ gì chỉ ngưng đọng lại ở phía cô bé kia. Mờ ảo, lại rõ ràng vô cùng.
Hơi thở của em không đều, vùng ngực hấp hối cố gắng hấp thu từng ngụm khí quý giá chỉ để giữ lại sinh mệnh mong manh. Sugawara năm ấy là bác sĩ phẫu thuật chính, một người với lòng nhân hậu vô bờ bến, nhìn cháu bé nhỏ vô tình bị biến dạng thành Zeo lồng ngực liền đau như bị cắt thành ngàn mảnh.
Bàn tay sần sùi đã trải qua bao nhiêu sóng gió khó khăn vươn ra, ngoắc lấy ngón út của em nhịp nhịp hai lần. Chậm rãi hát lên bài ca ngoắc tay quen thuộc mà bất kì đứa trẻ nào cũng thuộc, chỉ hòng giúp em vui vẻ.
Một lời hứa được tạo ra trong phút chốc, nhưng lại khiến người bác sĩ kia dằn vặt suốt cả cuộc đời.
"Phẫu thuật thất bại, bệnh nhân đều đã tử vong."
21/4/22
----------------------------
Mẩu này được trích từ cái AU mà mình thiết kế riêng cho lũ HQ. Đại khái thì nói về dịch dã, xong virut quái vật, từ dân nâng cấp thành quân, đấm nhau vỡ mồm với lũ người quái bị biến dạng từ vi rút, cũng đáng yêu. Mình có nhiều ý tưởng lắm, tiếc là khi đó không có thời gian để triển khai, chắc về sau phải làm nốt cái AU này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top