Đoạn trích từ một câu chuyện chưa bao giờ bắt đầu
Chạy theo quả bóng xanh lăn đều đều, chút lại nhấp nhô trên nền xi măng li ti đá vụn, "bộp" một tiếng nhỏ xíu, quả bóng đập nhẹ vào gạch lát cây, đung đưa rồi ngừng lại. Takemichi bĩu môi cúi người ôm lấy bóng, thầm mắng Shinichirou đúng là ngốc khi khiến cậu phải cực khổ đi nhặt lại thế này.
Chợt, một bóng hình mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt Takemichi. Đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời lóe ánh sáng nhạt, bất giác tròn mắt ngước lên nhìn người kia.
Một người phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc cam nhạt dài tới eo, phấp phới theo làn gió mỏng. Một phong cách ăn mặc hoàn toàn không phù hợp với ngày hè oi bức với áo trắng rộng thùng thình, che đi phần cổ và tay kín mít, cùng chiếc váy dài gần chạm tới đất.
Người phụ nữ kia ngồi đung đưa trên xích đu ở công viên, đầu tựa vào bàn tay nắm trên xích bạc, đôi chân gấp gọn thi thoảng quệt đất giòn tan đẩy cả người lên lại xuống, nhưng từ dáng vẻ tới hành động đều toát ra vẻ âm trầm buồn bã. Takemichi ngờ ngợ nhíu mày, lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc kì lạ, khẽ "hm" thật dài, rồi cố nheo mắt nhìn thật rõ cô. Bàn tay đang giữ bóng dần buông lỏng, tiếng bộp khẽ vang lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người phụ nữ tóc cam nhạt.
Cô có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy đứa nhóc đang ngơ ngác nhìn mình, nhưng rồi bờ môi mỏng nở nụ cười dịu dàng, tay vẫy nhẹ gọi cậu lại. Nếu đây là khung truyện tranh, hẳn phía sau lưng cô đã phải bung hoa cùng nền lấp lánh hạnh phúc.
Takemichi bối rối nhặt bóng, lén lút liếc cô thêm cái nữa, sau đó mới rụt rè chạy tới, nhảy phốc lên chiếc xích đu trông bên cạnh.
Sau một hồi nói chuyện, cô này tự giới thiệu bản thân tên là Maeko, cô không nói họ, Takemichi cũng không hỏi. Có vẻ Maeko rất thích trẻ nhỏ, còn xoa đầu Takemichi với ánh nhìn trìu mến đầy thương cảm, đặt cho cậu một cái biệt danh thật dễ thương là Micchi.
Takemichi ngại ửng hồng cả má, trong thâm tâm càng rõ hơn rằng người này quả là có dáng vẻ vô cùng quen thuộc, giống tới chín phần với một người bạn thân quen của Takemichi.
Cũng là đôi mắt dịu dàng màu nâu hạt dẻ kia, cũng là biểu cảm tươi vui xinh xắn, xen lẫn đâu đó có sự sắc bén và mạnh mẽ nhất định. Có điều, người phụ nữ trước mặt hành xử nhẹ nhàng hơn, từng cử chỉ tinh tế, uyển chuyên, nhưng cũng có cứng nhắc là lạ, hệt như đã phải trải qua sự rèn luyện kham khổ và khắc nghiệt vô cùng.
Người bạn thân quen ấy là Shiba Yuzuha.
Và đây hẳn là Shiba Maeko.
—---------------------
[Trích: Trouvaille]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top