Cuộc hội thoại giữa An và Chu - Timeskip 1

Ánh đèn điện vàng ấm phả ra từ hai bên cửa sổ của quán ăn, khi tấm cửa trong suốt đóng lại, cũng là khi hai người bọn họ thoát khỏi bầu không khí ồn ào ngột ngạt. Màn đêm hơi se bao phủ khắp cả không gian, đem theo gió đông rầm rì, găm từng cái rét buốt vào tận xương tủy. Trận cãi nhau khi nãy khiến Minh An không thể chịu nổi mà bỏ ra ngoài, chỉ là không ngờ tới người kia cũng chạy theo sau.

Minh An ngừng bước, Khánh Chu cũng dừng lại, cô để ý chiếc túi vải trên vai trượt xuống bắp tay, cậu ta nép nó vào hông, giọng điệu đều đều như có như không hỏi.

"Tại sao lại đi theo mình?"

Khánh Chu mím môi, chẳng biết phải trả lời ra sao. Cô cúi đầu, bàn tay trần chậm chạp đặt lên trước ngực, rồi đôi mắt xếch đen tuyền chưa từng dao động mở to, đáy mắt tràn ngập luồng sáng, mang vẻ hi vọng mà hướng đến Minh An.

"Nếu là cậu, thì có lẽ mình sẽ hiểu được thứ tình cảm mang tên "yêu""

Minh An nhìn người đối diện, lửa giận trong lòng lên tới đỉnh điểm.

À, thì ra đây là cách cô gái này bắt chẹt Duy Bình.

Cậu trai cười một cái cười nhạt thếch, cảm nhận mười đầu ngón tay dần lạnh ngắt, vô thưởng vô phạt ngẩng đầu nhìn trời đêm, thầm cảm thán cái lạnh thấu xương của đông đầu mùa. Cái cảm giác hối lỗi đến cùng cực bủa vây lấy từng tấc da thịt, chẳng rõ vì sao lại đúng vào lúc này, Minh An mới có thể nghe rõ được nhịp đập đều dặn của cục thịt đỏ lòm nơi khoang ngực. Không nhói đau, cũng chẳng liên hồi sợ hãi, có lẽ chính cậu, và chính con tim của cậu, cả cơ thể lẫn linh hồn đều đã chết lặng.

Điên thật, nước này cậu đã đi sai rồi. Một nước đi mang lại sự đau đớn khó lòng mà chấp nhận được.

"Hẹn hò với mình nhé?"

Hai tai Minh An ù đi, từng câu từng chữ vang vọng, ầm ĩ như tiếng đài phát thanh đã bị dính nước. Vậy mà ngớ ngẩn thay, Minh An vẫn nghe rõ, không sót đến một thanh.

"Chết mất..."

Minh An lầm bầm, mí mắt sa sầm xuống, sự mệt mỏi khiến cậu chẳng buồn mở mồm ra đáp lời.

Cậu buông thõng tay, chầm chậm nhìn thẳng vào đôi mắt đen vô hồn kia. Dù làm bạn với nhau bao nhiêu năm đi chăng nữa, cậu vẫn không thể hiểu nổi đối phương. Sự thẳng thắn và bốc đồng của con nhỏ luôn khiến cậu phải điên tiết. Minh An thở ra một hơi không nặng không nhẹ, xoay gót rời đi, chỉ để lại vỏn vẹn bốn chữ:

"Đừng gặp nhau nữa."

Mùa đông năm ấy, chẳng hay lại có mưa bay. Từng giọt tí tách đậu lên lớp áo gió dày, một tình bạn trọn vẹn 10 năm đã tan vỡ.

Khánh Chu cứ đứng thẫn thờ như vậy, ánh mắt vô định dõi theo bóng lưng Minh An dần biến mất trong màn đêm.

Cô đã làm gì vậy?

—--------------------------------

Minh An đi đến một ngã tư, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà ngồi thụp xuống, ôm đầu thét lớn một tiếng. Còn không để người qua đường kịp ném cho cậu ánh mắt đánh giá khinh bỉ, cậu thanh niên đã gào lớn đầy bất lực.

"Thề có chúa, trên đời này có đứa đéo nào vừa ly hôn với chồng xong tỏ tình luôn đứa luôn thích thằng chồng của mình không? Đéo có một ai ngoài con điên bị khùng đấy cả ý?? Rồi mày muốn giày vò cho tao đến chết luôn hay gì mà nói vậy???"

Chơi với nhau bao nhiêu năm, cái tính của nó cậu cam đoan hiểu rõ hơn ai hết, và cậu từng khẳng định chắc nịch là ai lấy phải con mặt mo này chắc chắn sẽ khổ chết. Nhưng Minh An đã tin tưởng giao Duy Bình cho Khánh Chu bởi vì ngày này năm ấy cậu vốn tưởng hai người thực sự có tình cảm với nhau. Ai ngờ lại chính hôm nay nó thú tội nó chưa từng yêu Duy Bình, việc kết hôn với Duy Bình chỉ là phép thử.

Rồi mày coi cuộc sống hôn nhân là trò chơi mày có thể tùy ý nháp đi nháp lại hả? Ô, bạn buồn cười nhở? Tiền cưới 3 triệu đây gửi bạn cũng chỉ để bạn nháp thôi à?? Vãi *** luôn bạn thân yêu ơi, bạn bú cỏ hãng nào mà bạn hãm chó quá vậy ạ?

Minh An vò đầu, khoác túi vải lên vai thất thểu rời đi, tự nhủ tối nay phải mua bia nhậu ra trò. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top