COUPLE ROISRO
Rảo bước thật nhanh trên dãy hành lang đã ướm một màu ấm áp, Isagi cầm theo tờ giấy nhớ vàng nhạt, đôi mắt xanh lục lướt qua một lượt những bảng ghi số nhà và tên chủ căn hộ được đính ngay ngắn bên từng cánh cửa xám.
"À, đây rồi." – Isagi lầm bầm sau khi xác nhận dãy số trên giấy tương ứng với bảng.
Cậu trai hít một hơi, vươn tay định bấm chuông thì chợt nghe "cạch" một tiếng, ánh đèn trắng vàng len lỏi tràn ra, rạng lên vùng không gian xám xịt ảm đạm. Isagi mở to mắt, trái tim hụt một nhịp.
Reo xuất hiện trước mặt cậu, bàn tay nắm tay nắm cửa làm cơ thể thiếu niên hơi với ra phía trước, vô tình khiến khoảng cách giữa hai người gần đến độ cậu hoàn toàn có thể nhìn rõ khuôn mặt của Reo. Đôi mắt ướm một màu tím trong vắt tựa như đóa hoa violet nở rộ trong ánh chiều tà nhìn thẳng vào cậu, ngay thẳng và không chút ngần ngại.
Isagi vẫn luôn thích đôi mắt của Reo.
"Isagi?"
Tiếng gọi khẽ lập tức kéo cậu trai tóc đen trở lại thực tại, Isagi giật mình, theo bản năng vội đáp lại: "Ừ?"
Một khoảng im lặng kì dị bỗng chen giữa hai thiếu niên. Isagi cảm thấy lúng túng khác thường, cậu cảm thấy nếu bây giờ không nói gì đó thì cái danh người có khả năng giao tiếp tốt nhất trong bảng bầu chọn nên tạm biệt là vừa. Nhưng còn chưa kịp để cậu lên tiếng, Reo đã bật cười khanh khách.
"Gì vậy chứ?" - Chàng trai tóc tím rạng rỡ bá vai Isagi, kéo cậu trong. - "Trời ạ, cậu đến sớm tận nửa tiếng. Tôi còn chưa chuẩn bị gì nữa."
"Cậu uống trà hay cà phê?" – Reo lại hỏi, cởi bỏ chiếc áo bông dày cộp trên người.
"Trà được rồi, cảm ơn cậu."
Reo gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhìn theo bóng Reo đi vào bếp, âm thanh lục cục chậm chạp truyền đến tai Isagi. Isagi dè dặt nhìn xung quanh, tay vừa cởi áo khoác ngoài, vừa đặt túi đồ nhắm xuống tạm một góc gần chân để tivi. Cậu đi tới ngồi phịch trên ghế sofa, hai tay xếp lên đùi, kiên nhẫn chờ Reo quay trở lại.
"Để cậu chờ lâu rồi."
Một cốc trà nóng hổi được đặt trước mặt Isagi, bên cạnh còn có thêm một đĩa bánh gạo đầy ắp.
"Hôm qua máy sưởi nhà tôi mới hỏng xong nên không bật được, xin lỗi nha." – Reo cười ngại, lại tiếp – "Cậu có muốn ngồi bàn sưởi không? Tôi bật lên nhé?"
"Thôi, cảm ơn cậu." Isagi xua tay, lịch sự từ chối.
"Được rồi, đợi tôi chút."
Để lại một câu ngắn ngủi, trong sự bất ngờ của Isagi, Reo lật đật chạy vào phòng trong, rồi ôm ra ngoài một cái chăn bông khổng lồ. Thiếu niên ngó đầu nhìn Isagi, đi tới thả bộp chăn lên ghế. Cái chăn bung ra, lấp cả một phần vai của cậu.
"Vậy tôi ngồi cùng cậu nhé."
Reo cười hì hì ngồi bên cạnh người kia, hai tay nhanh chóng gỡ chăn ra khỏi nếp gấp ban đầu. Cậu trai tóc tím kéo tấm chăn dày đắp cho Isagi, sau đó bản thân cũng chui tọt vào bên trong. cảm giác ấm áp bao phủ khiến cậu chàng không nhịn được mà thấp giọng cảm thán: "Ôi, ấm quá, ra bếp có tẹo thôi mà cóng hết cả người."
Reo co vai rùng mình một cái, chà chà hai tay.
Hai cánh vai bỗng chạm nhẹ vào nhau, Isagi thấy gò má và sống mũi thiếu niên chợt ửng hồng. Người con trai vén mai tóc sau tai, ho khụ khụ hai tiếng như muốn phá tan bầu không khí ngại ngùng.
"Xem ti vi không?"
Còn chưa để Isagi đáp, Reo đã bật vô tuyến. Quảng cáo vừa dứt, một nền nhạc vui tươi phát lên, đó là chương trình talk show ghép đôi truyền thống của nhật bản. Người MC xuất hiện và bắt đầu khuấy động bầu không khí ở trường quay. Isagi hướng mắt, chăm chú theo dõi một chương trình mà hồi bé, thậm chí là bây giờ, cả nhà vẫn cùng xem những ngày cuối tuần. Không phải quá tệ, ít nhất là nó còn giúp xua đi phần nào sự gượng gạo lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top