Cánh cửa
Nó ứa nước mắt. Mặt nó đã đỏ ửng và biểu cảm thì xiên xiên vẹo vẹo. Hai mắt nó nheo lại, bờ môi nó mím chặt, và trái tim trong lồng ngực nó không ngừng run rẩy. Nó cảm thấy gò má mình cứ nóng ran, hô hấp bắt đầu khó khăn.
Nó muốn nói, muốn chứng minh, muốn giải thích mọi thứ. Nhưng những cơn nức nở cứ từ đâu kèo tới, dồ dập, xốn xang choán lấy nó. Trước khi nó kịp nhận ra thì nó đã khóc mất rồi. Từ đâu đó nơi sâu thẳm trong tâm hồn, một âm thanh của sự vụn vỡ nhỏ tí hin lóe lên. Không lớn, nhưng đủ để nó nghe thấy.
Nó tự hỏi: Cái gì vừa mới vỡ vậy?
Như một phản xạ tự nhiên, nó ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh. Không có sự hoảng loạn hay cuống quýt ở đây, không có sự hốt hoảng né tránh những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, hay là sự nhanh nhẹn nắm bắt tình hình và dọn đi cái gì đó vừa bị rơi vỡ.
Không gian hoàn toàn tĩnh lặng.
Bối rối.
Đó là phản ứng đầu tiên của nó.
Đầu nó chợt ong nhẹ, nó nhăn mặt, nhắm chặt mắt, hay tay mò mẫm ôm đầu. Cơn đau ngày càng nhức nhối hơn, dội từng đợt, từng đợt vào óc nó. Tiếng thở hắt đầy bực dọc và khó chịu trượt khỏi bờ môi. Và khi nó vừa mở mắt ra, một điều khác đã kinh sợ nó.
Khoảng không gian đen kịt bao trùm thế giới quan. Căn phòng cùng những con người khốn nạn khi nãy đã biến mất, chỉ còn lại mình nó ngồi vẫn bệt ở đây. Sững sờ, nó tuyệt vọng vung vẩy hai tay, cố gắng bắt lấy cái gì đó, cái gì cũng được. Nhưng sự hụt hẫng nhanh chóng bủa vây lấy nó khi những gì còn đọng lại nơi mu bàn tay chỉ là những cơn gió lùa thoang thoảng.
Nó nhớ, khi ấy nó vẫn đang ngồi rúm ró ôm đầu trong căn phòng ấy, bị cả cha lẫn mẹ nó rủa mắng, bị những ả hầu đứng từ xa chỉ trỏ coi thường. Nó từ lâu đã cố gắng chịu đựng, cố gắng vươn lên để thỏa mãn ước mong của song thân, ấy vậy mà họ lại nỡ chà đạp và bôi bác lên những gì nó đã liều mạng để đạt được. Họ mắng chửi nó là đồ vô dụng, mỉa móc, châm chọc nó chỉ vì bẩm sinh không được như bao người. Đặc biệt, khi so với cậu cả, nó còn chẳng bằng một cái móng tay của cậu. Có khi đến cả việc xách dép cho cậu nó còn không thể làm được.
Khoảnh khắc ấy nó đau đớn, tủi hổ vô cùng. Nó đã không nhịn được mà rơi nước mắt.
Tiếng chuông reo lướt qua tai. Hai mắt nó mở to.
Một cái tay nắm cửa xuất hiện trước mặt nó. Yên tĩnh, lạnh lẽo, như thể đã ngồi chốn vô tận này đã hàng ngàn năm.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nó vô thức nhích về phía sau, trợn tròn mắt không thể tin được. Cả vạn câu hỏi liên tiếp ập tới, loạn xạ như một lũ ong vỡ tổ, không ngừng vo ve châm chíc cho đến khi có được câu trả lời thỏa đáng. Và điều ấy khiến đầu nó như muốn nổ tung. Nó cố điều chỉnh lại hơi thở, vuốt vuốt vai tự trấn tĩnh. Rồi khi vun vén đủ can đảm, nó mới hé một mắt, nghía sang phía cái tay nắm cửa vẫn im lìm dừng lại trong hư không.
Sự tĩnh lặng trải dài.
Nó cứ trân trân mắt nhìn như vậy, phải mãi đến một lúc sau nó mới rặn è è, chậm rãi nuốt một cái gì đó bị vướng ở cổ.
Nó biết điều cần phải làm.
Mồ hôi nó tứa ra, trống ngực nó đập vang, và nó đứng lên, chậm rì rì. Nó đi về phía cái tay nắm cửa kia, đôi bàn tay khẳng khẻo vươn ra, rồi thoáng sững lại. Nó chần chờ. Liệu...có phải chăng?
Chữ "nhỡ" vật vờ nơi tâm tưởng nó, và sự căng thẳng khiến tay nó hơi run lên.
Nó quay đầu nhìn vào khoảng không mịt mờ, rồi lại đến cái tay nắm cửa. Sau mấy giây băn khoăn, nó cảm thấy nó như đang bị ép buộc phải lựa chọn một điều gì thật mạo hiểm.
Nhưng suy cho cùng, nó đâu có lựa chọn nào khác.
Nó mím chặt môi, nắm chặt lấy tay nắm cửa và dùng hết sức mình vặn. Trước sự ngỡ ngàng của nó, bẹn cửa xuất hiện, tiếng kẽo kẹt của bi-lông cũ nhích truyền tới. Ánh sáng vật vờ len lỏi qua khe cửa đã nứt nẻ. Nó mừng rỡ, đẩy hẳn cánh cửa sang một bên, hào hứng bước qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top