One Shot

Warning: OOC, ảo đá, hơi nsfw, một số tình tiết có thể sai lệch.

Tribbie x Aglaea
(Tribios x Aglaea)

Note: cái fic này có headcanon của mình là cả ba Tribbie, Trianne, Trinnon có thể hợp lại thành bản thể lớn Tribbios 🫶

------

Sau trận chiến để tiêu diệt Nikador và giành lấy thần cách của Titan về cho phe của các Hậu duệ Chrysos, cuối cùng thì Thánh thành Okhema cũng trải qua yên bình hiếm có. Không còn những đợt tấn công từ những tàn ảnh của vị Titan đã trở nên điên loạn, nhịp sống của người dân cũng trở nên bình thường.

Là á thần đảm nhận việc truyền thông tin, Tribbie cùng Trinnon và Trianne đi thám thính tình hình xung quanh để xem mọi người có cần giúp đỡ gì không. Nhưng có vẻ cả ba lo hơi xa vì ngoài việc một số nơi bị hư hỏng do pha bắn pháo của Nikador thì các người khổng lồ trong thành cũng đã giúp sửa lại, Tribble cũng dùng chúc phúc của Oronyx để hỗ trợ một phần. Cô nhắm mắt và giơ tay lên, khẽ đọc chú, những mảnh vụn gạch vỡ nát lơ lửng, cuộn vào nhau rồi trở về vị trí ban đầu. Những công trình cứ thế được khôi phục dần dần, vậy mà cũng hết cả vài ba ngày...

"Phù! Cuối cùng cũng xong xuôi!"

Tribbie thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nhỏ gạt bỏ lớp mồ hôi trên trán sau khi "sửa chữa" lại những nơi bị đổ nát. Okhema lại trở lại vẻ đẹp vốn có của nó.

"Đã lâu rồi chưa thấy Aglaea đại nhân cho ra mẫu quần áo mới"

Tiếng của một thiếu nữ trẻ gần đó thu hút sự chú ý của Tribbie, do có đề cập đến Aglaea khiến cô tò mò mà nán lại nghe một chút. Là hai cô gái trẻ, trên tay có cầm giỏ trái cây và thực phẩm, có vẻ như mới từ chơi về.

"Có lẽ là dạo này nhiều chuyện xảy ra quá...nhưng thiết kế của ngài ấy luôn xinh đẹp và độc đáo, thật mong chờ!"

"Nhỉ? Tớ cũng muốn được một lần mặc quần áo do ngài ấy thiết kế nhưng khó tranh giành quá..."

"Biết sao được, những mẫu trang phục may theo mẫu của Aglaea đại nhân luôn cháy hàng mà..."

Cô gái trẻ cầm giỏ trái cây thở dài thườn thượt, bạn cô ấy đi kế bên cũng thế. Ảo não là thế, nhưng đi được vài ba bước là cả hai bắt đầu rôm rả trở lại. Họ bàn về chuyện trang sức, mỹ phẩm rồi những thiết kế quần áo xinh đẹp khác rồi cười tít mắt. Hình ảnh đó làm Tribbie bất giác nhớ về ai kia...

Aglaea, Thợ Dệt Vàng của thánh thành, người kế thừa ngọn lửa Lãng Mạn  luôn nghiêm nghị và uy quyền khiến ai cũng khiếp sợ, trong kí ức của Tribbie từng là một thiếu nữ cũng thích thú mê mệt với những thứ như thế. Trang sức, mỹ phẩm, phụ kiện, không thứ gì mà Thợ Dệt Vàng không am hiểu. Đoạn kí ức về việc Aglaea tíu tít về chiếc váy cô ấy mới may rồi đem cho Tribbie xem khiến Người Truyền Tin bất giác mỉm cười.

"Laea... không biết giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?" - Tribbie tự hỏi.

-----

Hơi nước ẩm nóng bốc lên mù mịt trong bể tắm của các anh hùng, lấp ló giữa màn sương là người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp tuyệt trần đang dựa người vào thành bể, tận hưởng khoảng thời gian được thư giãn hiếm hoi trong ngày. Không quần áo, không gì che chắn, chỉ có sự tiếp xúc thân mật của linh hồn và cơ thể...

Aglaea thở đều đều, đôi mắt nhắm lại để lắng nghe kĩ hơn những âm thanh êm đềm xung quanh. Tiếng nước chảy ra từ vòi xuống mặt hồ như khúc nhạc êm tai, nước ấm vừa phải gột rửa sự mệt mỏi ru dần nàng vào giấc ngủ. Có lẽ lâu rồi Thợ Dệt Vàng chưa thật sự được thả lỏng cả tâm trí như thế nên đã vô thức buông lỏng phòng bị mà chìm dần vào cơn mê, không hay biết bên trong bể tắm, từ lâu đã xuất hiện mùi hương quen thuộc bên cạnh.

"Nếu ngâm quá lâu trong nước sẽ không tốt đâu, Laea"

Giọng của Tribbie vang lên trong không gian tĩnh mịch, cô bé tóc đỏ ngồi chòm hõm cạnh chỗ Aglaea dựa người trên thành bể, hai bàn tay nắm lại thành nắm nhỏ chống lên má, đôi mắt xanh chớp chớp một cách đáng yêu nhìn Aglaea đang tận hưởng.

Nghe tiếng nhắc nhở quen thuộc đó, Aglaea thức giấc từ cơn buồn ngủ, nàng phì cười nhẹ bất lực: "Một chút nữa thôi, cô giáo của tôi ơi..."

"Một chút nữa của Laea là bao nhiêu thế?" - Tribbie giả vờ tò mò hỏi, vì quen biết đã lâu, Aglaea có thể nhận ra một chút khiển trách của cô bé tóc đỏ đáng yêu này.

"Là một chút~"

Aglaea lười biếng xoay người lại, dựa ngực vào thành bồn, ngón trỏ  khẽ chọc vào má Tribbie đáng yêu, vẽ một vòng tròn nhỏ. Mái tóc vàng ẩm ướt đó, đôi mắt xanh lục mơ hồ trong hơi nước, vai trần nõn nà cùng bầu ngực ẩn hiện trong làn nước, tất cả hoà quyện thành bức tranh quyến rũ đến vô thực khiến Tribbie vô thức đỏ mặt nhưng cô khẽ ho để lấy lại giọng, giấu nhẹm đi sự bối rối trên mặt.

"Lần nào cậu cũng nói thế, nhưng chẳng lần nào cậu chịu ra khỏi bể tắm sớm hơn một tiếng cả, Laea"

"Ốm đấy"

Tribbie chống nạnh, nâng tông giọng lên cao, mang giọng điệu nhắc nhở nghiêm khắc. Tribbie biết Aglaea thích tắm, cũng biết cái con người này có thể ngâm từ sáng tới chiều trong bồn nước nóng mà không chán nếu có thời gian rảnh.

Một dạo trước, vì ngâm quá lâu trong bồn nước nóng nên Aglaea bị cảm rồi nằm một đống trên giường, báo hại cô và hai đứa nhóc Phainon, Castorice vừa phải chăm sóc người bệnh, vừa phải chạy đôn chạy đáo xử lý công việc ở Thánh Thành cùng những chồng giấy văn kiện khổng lồ trên bàn làm việc. Nhưng cũng vì thế mà họ biết Aglaea thường ngày phải đối mặt với mớ công việc nặng nề thế nào.

"Nếu tôi lớn hơn một chút..." - Tribbie thì thầm - "Nếu tôi không tách ra thành hình dạng như thế này thì có lẽ tôi đã có thể san sẻ cho cậu rồi..."

Những lời nói đầy chân thành và buồn bã của Tribbie lúc đó làm trái tim vốn đã băng giá của Aglaea hẫng một nhip hoặc có lẽ chỉ mỗi thế với Tribbie thôi. Vì vậy, Thợ Dệt Vàng đã tự nhủ với bản thân sẽ cày hết đống giấy tờ sạch bong trước khi có thể thoải mái ngâm mình mà không gây phiền hà cho cô giáo nhỏ (tất nhiên là cả mấy đứa nhóc kia nữa). Đương nhiên là nàng cũng sẽ cố gắng để không bị bệnh.

Quay về hiện tại, Aglaea trưng ra bộ mặt theo Tribbie là nài nỉ dù bình thường biểu cảm của nàng, bảy cái như một, đơ thì thôi nhé. Lông mày và mí mắt Aglaea hơi nhấc lên, môi bĩu nhẹ, tổng thể trong rất đáng yêu khiến cho Tribbie có muốn mắng cái con người - à con á thần to xác này một trận cũng không nỡ.

"Được rồi được rồi, nửa tiếng nữa thôi đó!" - Tribbie bất lực thoả hiệp, đổi lại là tiếng cười khúc khích thoả mãn của nàng thợ dệt vàng kèm theo vài giọt nước nhỏ được nàng búng ra khỏi bàn tay để trêu chọc Tribbie.

Đẹp quá nên chẳng thể giận nổi...

Cái gương mặt xinh xắn đáng yêu chết mất đó...

"Sắp đến buổi tiệc ăn mừng chiến thắng của bọn nhóc Phainon rồi đó, đừng đến trễ nhé!"

Quả nhiên là bất lực vì không giận nổi, Tribbie đành thở phì một hơi để ổn định tinh thần, cô đưa bàn tay nhỏ vò rối mái tóc vàng ẩm ướt của Aglaea cho bỏ tức rồi nhảy chân sáo khỏi căn phòng, cũng không quên nán lại cửa để nhắc nhở:

"Tôi cũng sẽ đến đó, Laea"

"Vâng, tôi sẽ đến"  Aglaea đáp lời, không nén được mà nở nụ cười nhẹ trên môi.

------

Buổi tiệc linh đình diễn ra ở khu vườn lớn ở Okhema cạnh toà nhà nơi Aglaea làm việc. Nói là nhậu nhẹt hăng say, không xỉn không về nhưng trên bàn tiệc lại toàn nước ép và nước ngọt. Cũng không có gì lạ khi đám Phainon thì có Mydei mê đắm nước ép lựu pha sữa còn nhóm Nhà Khai Phá và Danheng thì Nhà Khai Phá lại chưa đủ tuổi uống rượu. Thế là cả đám thống nhất chỉ uống đồ không cồn.

Để ăn mừng chiến thắng Nikador ở mặt trận Kremnos, Aglaea đã đặt một bàn tiệc linh đình đủ cao lương mĩ vị từ Amphoreus để chiêu đãi những vị khách đến từ ngoài bầu trời và đám trẻ mà cô đang chăm sóc. Chung quy lại, tiền bạc thì Aglaea không thiếu nên số lượng món ăn cũng hơi quá trớn.

"Stelle, ăn từ từ thôi, mắc nghẹn đó"

Danheng lo lắng nhắc nhở, tay vỗ vỗ lên lưng con chồn đang bị nghẹn miếng thịt nướng siêu cấp to đùng ở cổ họng.

"Để tôi đi lấy nước!"

Castorice lo lắng chạy đi lấy nước nhưng không dám đưa, chỉ đành để ở mặt bàn gần đó. Cả đám gần như hốt hoảng khi Stelle với lấy li nước nốc hết trong một hớp nhưng vẫn nghẹn thì...

"Mydei, cậu định...?"

"Để tôi vỗ một phát chắc nó sẽ văng ra thôi!"

"Đó là vấn đề đấy!!!"

Ở góc kế bên Phainon cố gắng ngăn cản Mydei đang khởi động cổ tay chuẩn bị cho Stelle một cú vào lưng.

Hiện trường hỗn loạn bởi tiếng xô đẩy, cãi vã, xoa dịu cho nạn nhân của miếng thịt. May sao với kinh nghiệm thử bảy bảy bốn chín thứ thực phẩm kì lạ thì miếng thịt cũng chui tọt xuống bao tử qua sự cố gắng của Stelle. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, may quá không có thương vong nào khác...

Tất cả sự lộn xộn đó thu vào mắt của Aglaea, người đang thưởng rượu ở một góc yên tĩnh cạnh bữa tiệc của đám trẻ. Đã lâu lắm rồi Á thần Lãng Mạn mới nhìn thấy đám nhóc của nàng ấy nở nụ cười vui vẻ vô tư như thế, tự tận đáy lòng, nàng rất biết ơn Nhà Khai Phá và Danheng dù lúc đầu cả hai bên có chút không hợp nhau.

Garmentmaker đứng cạnh bên, hết nhìn đám người vui chơi ngoài sân lại nhìn về cô chủ của cô ấy. Là một fan cuồng Aglaea số một thế giới, nó nhìn ra Aglaea đang phiền lòng.

"Cô chủ, có gì làm cho người không được vui sao?" - Garmentmaker kính cẩn hỏi, bình rượu trên tay nghiêng nhẹ để chất lỏng sánh trong chảy vào chiếc li thủy tinh đã vơi hết trên bàn. Hết li này đến li khác, như một vòng lặp, đã lâu Garmentmaker chưa thấy cô chủ như thế.

Một vị Á thần với trái tim đã đóng băng hàng trăm năm ngay thời khắc này lại đang buồn, nghe có vẻ vô lí...

"Nhìn chúng làm ta nhớ đến những người bạn cũ"

"Bọn ta cũng từng vô tư như thế"

"Thật hoài niệm"

Gương mặt của Aglaea hơi ửng đỏ vì rượu, hình như nàng hơi say. Tầm nhìn của nàng trở nên mơ hồ khi những ánh đèn trở nên nhoè đi, mờ mờ ảo ảo. Tâm trí mê man khiến Aglaea mơ hồ nhìn ra bóng người thanh mảnh với mái tóc đỏ dài trong từng đoạn kí ức. Tình yêu của riêng nàng...

Tribbie vẫn chưa tới, có lẽ là do bận điều gì đó. Không hiếm lắm khi Người Truyền Tin không xuất hiện trong những bữa tiệc thế này.

"Người say rồi, cô chủ"

"Chưa đâu, cứ rót tiếp đi Garmentmaker..."

Không có bạn rượu, chỉ uống và uống, chai rỗng cứ thế cứ thế lấp đầy mặt bàn cho đến khi nàng mềm nhũn gục đầu xuống mặt bàn thiếp đi.

Có lẽ cô ấy bị sốt nữa rồi, vì ngâm mình quá lâu lúc chiều, lại còn uống quá chén...

"Ta nhớ cô ấy quá, Garmentmaker"

Chuyện sau đó, Aglaea không nhớ nữa. Chỉ biết là trong cơn mê man, hình như Garmentmaker đã đưa nàng ấy về phòng. Aglaea ngủ khá sâu, có lẽ do say rượu nên tâm trí nàng dường như không bận tâm điều gì cả, những gánh nặng thường trực đổ lên vai trong phút chốc hoá yên bình.

Trong cơn mê, Aglaea cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, bàn tay của ai đó đang cẩn thận lau mặt cho nàng bằng một chiếc khăn ấm.

"Laea, Laea..."

Giọng nói êm ái chảy vào tai như muốn ru ngủ nàng thêm nhưng cũng mang chút chần chừ muốn gọi nàng thức dậy khỏi cơn mê. Cơ thể Thợ Dệt Vàng rùng mình nhẹ, như nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Đã bao nhiêu lâu rồi...

"Tribbie, cô giáo của tôi..."

"Không... "

Aglaea cố gắng ép mí mắt nặng trĩu mở ra, đôi mắt long lanh thu vào hình ảnh một thiếu nữ trưởng thành với mái tóc đỏ rực như mặt trời, xinh đẹp như những cánh hồng đỏ rải dọc khắp lối vào khu vườn cạnh thần điện.

"Tribios..."

"Ừ là ta, cậu lại uống say rồi Laea"

"Đã dặn bao nhiêu lần rồi là không được uống nhiều vậy"

"Bị sốt luôn rồi này..."

Những lời cằn nhằn quen thuộc đó, dù là Tribbie hay Tribios đều khiến lòng Aglaea dậy sóng, đặc biệt là khi say khướt thế này. Nàng nhoài người ngồi dậy, cánh tay khẳng khiu choàng vội lấy cổ thiếu nữ tóc đỏ, kéo cô ấy ngã đè lên người nàng rồi vội vàng chiếm lấy cánh môi đỏ mọng bằng một nụ hôn, nuốt trọn toàn bộ những lời định nói.

Nàng thả trôi cho ham muốn bản thân, để tâm trí nghỉ ngơi, tim nàng cũng dần tan chảy vì nhiệt độ của cơn sốt.

Aglaea hôn say mê, gần như tôn kính, nàng mút dọc cánh môi của Tribios, miết dọc nó, dày vò nó bằng tất cả nỗi nhớ dồn nén biết bao nhiêu thế kỉ. Những ngón tay mảnh dẻ luồn vào mái tóc đỏ, siết chặt, bấu víu, lôi kéo hơi ấm của người phía trên bằng cả tâm hồn và thể xác.

"Cậu đang bị sốt, nghỉ ngơi nào Laea"

Mặc kệ cho Tribios có cố đẩy nàng ngược ra nhưng không thể, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp mà đáp lại.

Không khí nồng đượm mùi xác thịt khi Tribios bắt đầu đáp lại nụ hôn, bàn tay của nữ á thần ôm lấy mặt người thương, lưỡi miết dọc cánh môi tham lam đòi hỏi và chỉ đợi người bên dưới hé mở rên rỉ một tiếng, liền xâm nhập vào bên trong.

Quấn lấy nhau, si mê nhau.

Không cần một lời nói nào, chỉ cần những âm thanh nỉ non gọi mời.

Từng lớp từng lớp trang phục được cởi bỏ tùy tiện vứt xuống sàn nhà.

"Nnng-..."

Tiếng rên rỉ thoát tục từ đôi môi Aglaea làm Tribios rùng mình, cô cắn dọc đùi trong của Thợ Dệt Vàng, tùy tiện để lại vài dấu vết đỏ chói. Hơi thở của Aglaea trở nên gấp gáp, lưng nàng cong lên khi lưỡi ai đó "vô tình" quét ngang nơi tư mật, khiến nơi đó trở nên lầy lội.

"Cậu nhạy cảm quá, Laea..."

"Là do cậu cả, Tribios..."

Chỉ là một đoạn hội thoại ngắn, mặt của cả hai đều đỏ ửng như trái cà chua chín mọng. Người xấu hổ hơn hết thảy là Aglaea, nàng nghiêng đầu nhẹ sang một bên né tránh ánh nhìn chằm chằm từ Người Truyền Tin cho đến khi nàng bị cô nắm nhẹ cằm xoay đầu lại, bắt nàng đối diện với đôi mắt xanh trong như bầu trời giờ đã tối sầm vì dục vọng.

"Đừng tránh..."

Tribios thì thầm nhẹ nhàng, gần như cầu xin. Cô cúi xuống hôn lấy nàng nhẹ nhàng như cánh bướm phớt qua cánh hồng, chỉ thế thôi là chưa đủ thoả nỗi nhớ...

Á thần tóc đỏ hôn Á thần tóc vàng một lần, hai lần, rất nhiều lần. Những vết đỏ rải dọc làn da trắng mịn ở cổ, cắn nhẹ ở xương đòn rồi miết mạnh ở vai để lại một dấu vết đủ rõ và chói trong vài ngày.

Nhiệt độ của cơn sôt, cơn say và ái tình khiến không gian bùng cháy, Aglaea đòi hỏi nhiều hơn, muốn nhiều hơn. Môi đỏ không ngừng thì thầm đứt quãng những lời cầu xin.

"Ah-... Tribios... nhiều hơn..."

"Được, tất cả đều cho nàng, Laea"

Đã lâu rồi họ không trải qua khoảng thời gian nóng bỏng như thế. Chỉ thỉnh thoảng, Aglaea mới thực sự gặp được Tribios như thế này.

Chẳng biết còn được bao nhiêu lần nữa, nàng và cô còn có thể hôn nhau?

Aglaea không muốn trông đợi

Tribios cũng không

"Tribios... nó tuyệt quá... hah..."

"Hnng... mmghp"

"Khiến tôi gọi tên người...nhớ tên người..."

"Chỉ... khoảnh khắc... này thôi—

"Ah-"

Tiếng nỉ non của Aglaea đẹp tựa nàng ấy, từng đợt từng đợt chảy vào tai Tribios như thứ mật ngọt không thể cưỡng lại mà liên tục chấm mút. Trán cô lấm tấm mồ hôi, môi mím lại thành đường chỉ, những chuyển động của ngón tay nhẹ nhàng bên trong những vách tường thịt, cố gắng để không trở nên thô bạo cưỡng đoạt nhưng sao khó quá.

"Laea... ôi Laea của ta..."

Một ngón rồi hai ngón, ga giường đẫm ướt bởi từng đợt thủy triều của Á thần Lãng Mạn. Nhưng Á thần tóc đỏ nào đã thoả mãn đâu, đêm còn dài.

Nàng chẳng nhớ bản thân đã đạt cao triều bao nhiêu lần, chỉ biết người trước mặt là người nàng hằng yêu, là "lãng mạn" của riêng nàng mà thôi.

Khi đã thoả mãn đủ rồi, cả hai thở hồng hộc, tán trựa trán mỉm cười với nhau. Hạnh phúc tràn ngập con tim họ. Tribios nằm xuống bên cạnh, kéo Aglaea đang mơ màng thiếp dần đi trong lòng vì mệt.

"Lạ thật, không uống rượu mà ta vẫn say..." - cô hỏi.

"Là say men tình" - nàng đáp.

Cả cô và nàng đều cười phá lên nhưng chẳng ai phản bác.

Trăng đã dần lặn xuống, hơi thở họ cũng đã ổn định khi cả hai chìm sâu vào giấc ngủ, ôm chặt nhau dưới tấm chăn ấm áp.

Aglaea rúc sâu vào lòng Tribios, nàng biết sáng mai tỉnh giấc cô sẽ chẳng còn ở đây nhưng vậy là đủ...

Vai diễn của cả hai sắp kết thúc cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top