3. Sinh mạng mới 2.
Khi Đường Lệ Từ tỉnh lại, trước mắt là khung cảnh quen thuộc, gian phòng trên thuyền của Vạn Khiếu Trai. Có lẽ trong lúc hôn mê, đã có người đưa hắn trở về đây.
Đầu đau như búa bổ, Đường Lệ Từ khẽ cau mày, đưa tay day mi tâm, cố làm dịu cơn choáng váng đang quẩn quanh trong đầu. Ký ức dần hiện về từng mảnh vụn: hắn giao thủ với Tây Phương Đào, rồi trúng độc, cố gắng thoát thân mới tới được một căn nhà tranh nhỏ. Còn sau đó — hoàn toàn trống rỗng.
Thứ độc kia… nếu hắn cảm nhận không sai, thì đó là xuân dược. Nhưng không phải loại tầm thường, mà là thứ được luyện chế đặc biệt — khiến nội lực phản phệ, tâm trí mê loạn, thần hồn như lạc giữa hư không.
Giữa lúc suy nghĩ rối ren, một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh:
- Huynh tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào?
Là A Thùy cô nương. Nàng ngồi cạnh giường, sắc mặt nhợt nhạt vì thức trắng đêm trông chừng.
Thấy đôi mắt nàng ánh mệt mỏi, trong lòng Đường Lệ Từ khẽ dấy lên nghi hoặc trong lòng, phải chăng chính nàng đã giải độc cho hắn?
Hắn chậm rãi hỏi, giọng trầm thấp:
- Đêm qua…
A Thùy khẽ cúi đầu, tưởng hắn nói đến việc nàng chăm sóc mình, liền đáp nhẹ nhàng đáp:
- Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, công tử cứ yên tâm dưỡng thương. Ta lui xuống nghỉ một lát.
Nói rồi, nàng nhẹ nhàng lui ra ngoài, để lại trong phòng chỉ còn hương dược thoang thoảng và nỗi mơ hồ chưa được giải đáp.
Đường Lệ Từ nhìn theo bóng nàng khuất sau cánh cửa, lòng trĩu xuống.
Đường Lệ Từ khẽ nhíu mày, lòng dấy lên một nỗi nghi hoặc khó tả. Chàng cho rằng đêm hôm đó chỉ là một sự cố sai lầm trong cơn mê độc, chẳng ai mong điều ấy xảy ra.
Bởi trong trái tim chàng, hình bóng Trì Vân đã khắc sâu tự thuở nào, cậu ấy là niềm chấp niệm, là thứ tình cảm chàng không thể phản bội.
Nghĩ đến việc Trì Vân có thể biết được chuyện giữa mình và A Thùy, lòng Đường Lệ Từ bỗng chốc nặng trĩu, tựa như bị ai siết chặt.
Nếu A Thùy cô nương đã chọn giữ im lặng, thì chàng cũng nguyện không nhắc tới.
Có những chuyện, chôn giấu trong lòng còn dễ chịu hơn là thốt thành lời.
...
Thời gian nhanh chóng trôi, chẳng mấy chốc đã qua ba tháng.
Đường Lệ Từ cảm thấy Trì Vân dạo này khác thường, nhưng khác thường ở đâu thì hắn cũng không chắc lắm.
Từ đêm hôm đó, Trì Vân luôn tìm cách tránh mặt Đường Lệ Từ. Cũng không dám nhắc đến chuyện đó, bởi cậu sợ cả đôi bên sẽ khó xử.
Trước mặt cậu, Đường Lệ Từ vẫn thản nhiên đến lạnh lùng, như thể chuyện hôm đó chưa từng tồn tại. Chính sự bình tĩnh quá mức ấy khiến cậu thấy nhói lòng. Chỉ cần hắn có một chút bối rối, một thoáng áy náy thôi, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến cậu tin rằng mình không phải người duy nhất bị tổn thương trong đêm trúng thuốc đó. Nhưng không, hắn không có phản ứng gì cả.
Cậu tự giễu cợt trong lòng 'Dù gì mình cũng chỉ là một người hầu, không hơn không kém. Hãy tỉnh táo lên đi, Trì Vân à.'
Mấy tháng qua, cậu sống trong giằng xé, cố gắng chôn vùi những cảm xúc hỗn loạn của chính mình. Đêm nào cũng vậy, cơn ác mộng lại tìm đến — A Thùy cô nương phát hiện ra tất cả, nước mắt cô như lưỡi dao cứa vào lòng cậu. Đường Lệ Từ thì nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét, lạnh lẽo đến mức khiến cậu nghẹt thở. Hắn không cho cậu cơ hội giải thích, không nói một lời, chỉ xoay người bỏ đi — như thể cậu chưa từng tồn tại.
Cậu sợ. Một nỗi sợ âm ỉ, day dứt như gai đâm trong tim — sợ mọi người sẽ biết, sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm, sợ những lời bàn tán xé nát chút bình yên mong manh còn sót lại. Cậu sợ cả chính mình, sợ những cảm xúc sai trái vẫn trỗi dậy mỗi khi vô tình chạm vào ký ức ấy.
Trong cơn đau quặn thắt giữa tội lỗi và tuyệt vọng, cuối cùng Trì Vân chọn cách trốn chạy. Cậu tự nhốt mình trong lớp vỏ cô độc, dần dần thu mình lại. Cậu không còn cười nhiều như trước, không còn những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày để trò chuyện cùng mọi người, chỉ còn lại sự im lặng đến nghẹt thở.
Cậu tránh Đường Lệ Từ, tránh đến mức mỗi khi bóng hắn thấp thoáng nơi góc hành lang, tim cậu lại co rút như bị ai bóp nghẹt. Cậu sợ đối diện, sợ ánh mắt ấy một lần nữa khiến mình yếu đuối. Có lẽ chỉ bằng cách này, bằng cách tự cắt đứt tất cả, trái tim cậu mới thôi rỉ máu, dù chỉ một chút.
..
Hôm nay, Trì Vân cùng mấy người đồng hành đang trên đường tới Kiếm Hội Trung Nguyên.
Gió sớm lồng lộng, chim hót líu lo, phong cảnh thạt hữu tình. Nhưng chưa đi được bao xa, họ đã bất ngờ chạm trán đám người Bạch Tố Xa. Không cần nhiều lời. kiếm liền ra khỏi vỏ, giao chiến lớn nổ ra ngày giữa cánh rừng
Giữa trận hỗn chiến, như thường lệ, Trì Vân bị Bạch Tố Xa chặn lại. Bạch Tố Xa hiểu rõ, mình không phải là đối thủ của chàng. Nhưng nàng cũng biết rõ hơn ai hết, Trì Vân vốn mềm lòng, sẽ không nỡ ra tay với mình.
Thế là nàng liền dấn thân ngăn cản, cố tình cầm chân chàng để không cho Trì Vân kịp yểm trợ đồng đội.
Giữa lúc kình phong cuồn cuộn, Bạch Tố Xa bỗng ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, khẽ mấp máy môi như muốn nói điều gì đó với Trì Vân.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng Trì Vân không thể nghe rõ nàng nói gì. Trong khoảnh khắc ấy, chàng phân tâm, chỉ một chớp mắt thôi, đã bị trúng đòn.
Bạch Tố Xa nhân cơ hội, vận chưởng đánh mạnh, Trì Vân bị hất văng ra sau, bật lùi vài trượng.
Đúng lúc ấy, Đường Lệ Từ xuất hiệnĐường Lệ Từ vừa hay lại chứng kiến cảnh Bạch Tố Xa ôm bụng, nói gì đó rồi đánh Trì Vân một chưởng.
Chàng kịp thời phi thân đến, đỡ lấy thân thể Trì Vân đang chao đảo giữa không trung. Máu từ khóe môi Trì Vân rỉ xuống, ánh mắt Đường Lệ Từ thoáng đau xót, trái tim chàng như thắt lại.
Thấy Đường Lệ Từ, Bạch Tố Xa lập tức hiểu kế hoạch đã bại lộ, liền vận khinh công bỏ chạy, thân ảnh dần khuất sau rặng cây xa.
Đường Lệ Từ nhẹ giọng hỏi, bàn tay vẫn đỡ sau lưng chàng:
- Ngươi không sao chứ?
Trì Vân cố nén cơn đau, gượng cười:
- Không sao… chỉ trầy xước chút thôi.
- Vừa rồi, nàng ta nói gì với ngươi? Đường Lệ Từ hỏi tiếp, giọng trầm xuống.
Trì Vân khẽ lắc đầu, đôi mày chau lại:
- Ta không nghe rõ… chẳng có gì quan trọng đâu.
Nói rồi, cậu gạt nhẹ tay Đường Lệ Từ, đứng thẳng dậy, giọng vẫn bình thản:
- Vết thương nhỏ thôi, nghỉ chút là khỏi. Đi thôi, đừng để chậm trễ.
Đường Lệ Từ trầm mặc, ánh mắt thoáng một nét suy tư, rồi khẽ gật đầu. Cả đoàn tiếp tục lên đường, hướng về Kiếm Hội Trung Nguyên.
...
Tại Kiếm Hội Trung Nguyên
Đến nơi, Đường Lệ Từ gặp Chung Xuân Kế, nói sơ qua về tình trạng của Trì Vân.
- Vết thương của hắn xem chừng không nhẹ, nhưng nếu ta hỏi, hắn nhất định sẽ chối. Phiền Chung cô nương thay ta thăm hỏi, sẵn tiện mang món này đến cho hắn bồi bổ.
Nói rồi, Đường Lệ Từ đẩy về phía nàng một cặp lồng còn bốc hơi ấm.
Chung Xuân Kế nhìn chàng, môi khẽ cong:
- Huynh thật đối xử với Trì đại ca chu đáo quá. Nhưng ta nghĩ… nếu huynh tự đi thì có lẽ hiệu quả hơn đấy.
Đường Lệ Từ trầm ngâm, rồi đáp:
- Ta có nỗi khổ riêng. Mong cô nương giúp ta lần này
Chung Xuân Kế bật cười, ánh mắt dịu lại:
- Được rồi, huynh cứ chờ tin tốt từ ta.
Nói xong, nàng cầm lấy cặp lồng, rời đi.
...
Tại nơi ở của Trì Vân, Chung Xuân Kế bắt gặp chàng đang ngồi trước bậc thềm, ánh mắt thẫn thờ nhìn trời.
-Trì đại ca! – nàng gọi lớn, rồi cười tươi –Xem ta mang gì đến cho huynh nè!
Trì Vân khẽ nhướng mày, đón lấy cặp lồng trong tay nàng:
- Chung cô nương, sao cô lại đến đây? Có chuyện gì sao?
- Huynh nói vậy là sao, không có chuyện cũng không được tìm huynh à?
Nàng nheo mắt đáp, nửa đùa nửa thật.
Trì Vân gãi đầu, khẽ cười:
- Không, ý ta không phải thế. Mời cô vào trong ngồi.
Chung Xuân Kế thoải mái bước vào, ngồi xuống bên bàn.
- Thật ra ta nghe A Thùy cô nương nói, trên đường đến đây các huynh đã giao chiến với bọn người Phong Lưu Điếm.
Nghe nói huynh bị thương, nên ta ghé qua xem thử.
Trì Vân bật cười, giọng nhẹ tênh:
- Ta mà có chuyện gì được chứ. Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo.
Hai người chuyện trò một lúc thì có người từ kiếm hội đến báo:
- Chung cô nương, kiếm chủ triệu kiến.
Chung Xuân Kế đứng dậy, chắp tay trước mặt, hành lễ.
- Vậy ta xin cáo từ. Hẹn dịp khác cùng huynh ôn chuyện.
- Được.
Chung Xuân Kế rời đi, căn phòng lại trở về tĩnh lặng.
Trì Vân tò mò mở cặp lồng ra.
Bên trong là một bát cháo cá nóng hổi, hương thơm nhẹ lan ra khắp phòng.
Chàng mỉm cười, múc một muỗng đưa lên nếm thử.
Nhưng chỉ vừa nuốt xuống, sắc mặt Trì Vân liền tái nhợt.
Một cơn buồn nôn dữ dội ập đến, khiến chàng quỵ xuống đất, nôn khan không ngừng.
Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, hơi thở gấp gáp.
Một lúc lâu sau, cơn nôn mới lắng xuống đôi chút. Trì Vân ngồi bệt xuống đất, lòng tràn đầy hoang mang.
Từ nhỏ đến lớn, chàng chưa từng trải qua cảm giác như thế này.
Một ý nghĩ thoáng qua khiến tim chàng thắt lại.
- Không lẽ…
Trì Vân vội đặt tay lên mạch, rồi kiểm tra cổ, hơi thở, nội tức — từng nhịp một.
Chỉ trong chốc lát, toàn thân chàng cứng đờ, đôi mắt mở to không tin nổi.
- Ta… ta mang thai rồi sao…
Giọng nói khẽ thoát ra, run rẩy tan vào không gian tĩnh mịch. Bên ngoài, gió trời thổi nhẹ, nhưng cơ thể Trì Vân lúc này lạnh buốt cứng đờ. Ông trời thật trêu ngươi, lại tạo ra một định mệnh mà cậu không thể ngờ đến.
...
Chương sau sẽ thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top