2. Sinh mệnh mới 1


Đường Lệ Từ nằm co ro trong căn nhà tranh bỏ hoang trong rừng, cơ thể mỗi lúc một nóng lên không kiểm soát được. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, giăng đầy tơ máu, hơi thở ngày càng nặng nề.

Vừa mới lúc nảy, hắn có xảy ra giao tranh với Tây Phương Đào, người của Phong Lưu Điếm, trong phút sơ ý nhất thời, Đường Lệ Từ bị trúng một châm vào tay, vết thương này không đáng ngại, hắn ta đã nghĩ như vậy.

Nhưng có lẽ hắn nhầm to rồi, trong châm có độc. Lúc đầu hắn chẳng cảm nhận được, chỉ cảm thấy cơ thể nóng khác thường. Đến khi hắn nhận ra, thì độc đã ngấm sâu vào trong, không thể tùy tiện ép độc ra.

Đường Lệ Từ thở dốc từng hồi, nằm dài trên mặt sàn đầy bụi bặm, cơ thể rất khó chịu, nhưng trong đầu luôn chỉ gọi một người.

- Trì... Trì Vân

...

Trì Vân cùng Thẩm Lang Hồn lúc này đang tìm kiếm khắp nơi tung tích của Đường Lệ Từ.

Lúc nảy họ còn đang đi dạo phố cùng với A Thùy cô nương và Chung cô nương, năm người bọn họ đang vui vẻ mua sắm, xem náo nhiệt, quay lưng lại một cái thì Đường Lệ Từ đã biến mất.

Chuyện hắn ta đột nhiên biến mất như vậy là chuyện như cơm bữa. Nên lúc đầu không ai để ý đến, chỉ nghĩ huynh ấy phát hiện gì đó thú vị nên đi trước một bước.

Không ngờ chỉ chốc lát sau đó, một vụ nổ lớn sảy ra ở cánh rừng bên kia con phố, mang theo một nguồn nội lực quen thuộc ập đến, khiến mấy người bọn họ bất an vô cùng.

- Đường công tử.. chẳng lẽ huynh ấy gặp chuyện rồi!!

Chung Xuân Kế lo lắng, muốn tiến lên đi tìm người. Nàng đi chưa được hai bước đã bị Trì Vân kéo lại, nói.

- Chung cô nương đợi đã. Chuyện này tôi và Thẩm Lang Hồn sẽ đi kiểm tra, cô và A Thùy cô nương cứ về quán trọ đợi trước đi, nhỡ đâu huynh ấy đi chơi mệt rồi đang nằm nghĩ ở đó.

Thẩm Lang Hồn tiếp lời.

- Nơi đó nguy hiểm, mà A Thùy cô nương lại không biết võ công, nếu đúng thật sự nhắm đến Đường Lệ Từ thì sẽ gây nguy hiểm cho cô ấy, cô cứ ở lại bảo hộ cô ấy thật tốt.

Chung cô nương suy nghĩ trong chốc lát, liền gật đầu nói.

- Được, hai người các huynh cũng cẩn thận.

A Thùy cô nương cũng dặn dò

- Cẩn thận, ta đợi tin từ các huynh.

Hai người kẽ gật đầu, rồi một người đạp khí, một người lặng vào bóng biến mất.

...

Hai người nhanh chóng đến hiện trường vụ nổ, họ chỉ thấy vài vệt máu và những cái hố lớn do xung đột tạo ra.

Vân Trì nhìn quanh, ánh mắt nhanh chóng bị một chiếc ngọc bội dưới đất thu hút.

- Thẩm Lang Hồn, ngươi xem này, đây là ngọc bội của Đường Hồ Ly.

- Người chắc chứ??

- Chắc chắn, ta là ngưòi đích thân chuẩn bị y phục cho hắn hôm nay mà, không thể sai được.

- Đường Lệ Từ gặp chuyện rồi, chia nhau ra tìm.

Trì Vân đáp một tiếng " Được " sau đó hai người nhanh chóng chia ra hai hướng để tìm người. Hẹn nếu tìm được sẽ bắn pháo báo hiệu.

Khinh công của Trì Vân có thể nói là nhanh nhất thiên hạ, cậu dùng hết tốc lực, chạy nhanh về phía trước. Trong lòng thầm mong Đường Hồ Ly không sảy ra chuyện gì.

"Đường Hồ Ly, Huynh không được sảy ê a chuyện gì đâu đấy!!"

...

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Trì Vân cũng đứng trước căn nhà mà Đường Lệ Từ đang nằm vật vả ở trong.

Trì Vân đá tung cửa, cậu thấy Đường Lệ Từ nằm co ro trên đất, vẻ mặt thống khổ vô cùng, liền hốt hoảng, tiến đến, vội đỡ người dậy.

- Đường Hồ Ly.. Đường Hồ Ly.. huynh sao vậy.

Đường Lệ Từ thần trí mơ hồ, đưa mắt nhìn cậu.

- Trì.. là Trì Vân sao?

- Đúng, là ta, Đường Hồ Ly huynh cảm thấy thế nào rồi?

Đường Lệ Từ lúc này y phục xộc xệch, tay còn không ngừng quơ loạn xạ, cố gắng cởi y phục trên người, liên tục nói nóng.

- Ta.. Ta nóng..

Đường Lệ Từ miệng thì nói nóng, nhưng cơ thể thì bắt đầu bám sát vào người Trì Vân, cọ cọ.

- Nóng?

Trì Vân liền vội nắm lấy tay Đường Lệ Từ, bắt mạch cho chàng.

- Mạch đập nhanh, cơ thể nóng bức, mắt đỏ lên, chẳng lẽ huynh trúng xuân dược?

Tuy Trì Vân không có y thuật cao siêu, nhưng cũng biết sơ về các triệu chứng, có thể dễ dàng nhận biết nhiều bệnh, và nhiều loại độc.

- Huynh đợi đây, ta sẽ đi gọi người, thuốc này ta không biết chữa

Trì Vân toang đứng dậy, nhưng bị Đường Lệ Từ kéo giật lại. Làm cậu nhã nhào ra đất.

- Ngươi, đi đâu..?

- Ta đi gọi người.. sao vậy??

- Không được đi..

Nói rồi Đường Lệ Từ trở mình áp sát lên người Trì Vân, đè cậu dưới thân.

Trì Vân chưa hết bất ngờ thì Đường Lệ Từ lại tiếp tục hành động, anh đưa môi mình áp lên môi cậu.

- Trì Vân, ngươi thật mát a...

- Đường Hồ Lyy.. huynh làm cái gì vậy..!!

Trì Vân mở to mắt kinh ngạt, rồi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, đưa tay đẩy người ở trên ra. Dùng gần như hết sức, nhưng Đường Lệ Từ vẫn không nhúc nhích gì.

- Giúp ta.. ta nóng quá..

- Ngươi nhìn kỹ đi, ta là Trì Vân, là nam nhân, không phải nữ nhâ, càng không phải A Thùy cô nương.. người.. ngươi tỉnh táo lại đi..

- Giúp ta..

Đường Lệ Từ dùng sức, cố gắng áp sát vào người cậu.

Trì Vân run rẩy, nói:

- Đường Hồ Ly, ngươi trúng thuốc, thần trí không tỉnh táo, ngươi sẽ.. sẽ hối hận đó.

Trì Vân vẫn ra sức đẩy, không cho Đường Lệ Từ tiếp tục hành động. Bởi cậu sợ, sợ rằng khi hắn ta tỉnh dậy, sẽ hối hận, sẽ áy náy với cậu, và rồi tránh mặt cậu.

Trì Vân thừa nhận, bản thân thích Đường Lệ Từ, nhưng cậu không muốn, không muốn hai người làm chuyện đó trong lúc này, Đường Lệ Từ bị dục vọng xâm chiếm, hắn ta không tình nguyện.

Trì Vân lần đầu gặp Đường Lệ Từ chỉ lag tình cờ. Lần đó, cậu chỉ đứng từ xa, nhìn thoáng qua, và bị dáng vẻ nho nhã cùng với nụ cười xinh đẹp của Đường Lệ Từ hút hồn, hắn ta quả thật đẹp như yêu hồ.

Cậu cứ tưởng duy phận của hai người chỉ ngắn ngủi qua một lần tình cờ gặp nhau một lần trong đời, nhưng rồi sự cố sảy đến, vì Bạch Tố Xa, Trì Vân bán mình, và rồi kế ước bán thân của cậu rơi vào tay hắn, trở thành người hầu trên danh nghĩa của hắn. Cậu biết tình yêu mình dành cho hắn không thể nào có kết thúc đẹp, nhưng vẫn không cách nào ngăn được bản thân ngày càng thích hắn.

Sau một năm đồng hành cùng nhau, ngày ngày tiếp xúc với Đường Lệ Từ, Trì Vân càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn mang tên tình yêu này. Cậu đã từng muốn nói hết ra, thổ lộ với Đường Lệ Từ một lần, dù thành công hay thất bại, đều không hối tiếc. Nhưng cậu cứ chần chừ mãi, không dám ngỏ lời.

Nhưng rồi A Thùy cô nương xuất hiện, và Đường Lệ Từ bắt đầu chú ý đến cô ấy, quan tâm cô ấy. A Thùy cô nương hiểu được suy nghĩ của Đường Lệ Từ, hiểu được huynh ấy muốn gì, còn cậu thì chậm chạp, đồng hành cùng nhau lâu như vậy, nhưng cậu không hiểu được suy nghĩ của Đường Lệ Từ. Có lẽ hai người họ là duyên trời định. Trì Vân lựa chọn buông tay, cậu nghĩ đã đến lúc bóp chết mối tình đơn phương này rồi. Tuy đau, nhưng là cách tốt nhất cho cả hai.

Nói là vậy, nhưng tình cảm đâu phải muốn bỏ là bỏ được. Qua từng ngày, từng giờ thấy hai người họ quan tâm nhau, chăm sóc lẫn nhau, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, buồn tủi, đau khổ,.. cậu đã tự mình tiêu hóa hết những cảm xúc ấy một mình. Và gần như thành công chôn vùi tình cảm ấy sâu vào trong tim mình. Nhưng nếu chuyện này sảy ra, sẽ ra sao? Trì Vân cậu không dám nghĩ đến.

Nhưng Đường Lệ Từ thì không còn tỉnh táo để suy nghĩ. Hắn chỉ biết cậu đang phản kháng, đang chống đối mình.

Đường Lệ Từ dồn lực, điểm huyệt đạo trên người Trì Vân. Cơ thể Trì Vân lập tức vô lực, bất động nằm yên trên sàn. Đường Lệ Từ nhanh chóng áp sát môi mình lên môi cậu, bắt đầu bằng những cái hôn nhẹ, sau đó đưa lưỡi vào sâu bên trong, tham lam xâm chiếm, làm loạn bên trong miệng cậu.

Trì Vân không muốn tin vào sự thật này. Cậu khóc, từng giọt nước mắt bắt đầu lăng dài trên gò má.

Đường Lệ Từ chìm đắm vào nụ hôn hến khi cả hai hết hơi, mới luyến tiếc rời đi.

Trì Vân cũng bị hôn đến đầu óc choáng váng, vội mở miệng hít lấy không khí..

- Đừng.. đừng mà.. dừng lại đi, Đường Lệ Từ.. ta xin huynh... thả t.. umm

Chưa đợi Trì Vân nói hết câu, nụ hôn tiếp theo đã lấn tới. Không chỉ vậy, Trì Vân còn cảm nhận được rõ Đường Lệ Từ đang dần dần cởi ý phục đang mặc trên người mình.

- Umm.. um.. hức..

Nụ hôn vừa dứt, cũng là lúc hắn ta tiến vào bên trong cậu, không chuẩn bị trước, chỉ tiến vào nhanh, dồn dập.

Đau.. đau quá..

...

Thẩm Lang Hồn sau gần 3 canh giờ tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy pháo tín hiệu bắng lên ở bên kia cánh rừng.

Hắn ta vội vàng chạy đến đó, khoảng cách rất xa, mất hơn nửa canh giờ để đến nơi.

Lúc hắn đến chỉ thấy Đường Lệ Từ nằm trên mặt đất, bên cạnh là một lá thư, có vẻ như là của Trì Vân.

Trong thư viết:" Nơi này an toàn, hắn ta bị thương khá nặng, ta sẽ đi về tìm A Thùy cô nương và Chung cô nương, rồi tìm một số thuốc tốt đến, ngươi cứ ở lại đây với Đường Hồ Ly."

Thẩm Lang Hồn cũng không thắc mắc nhiều, liền đứng ngoài canh giác cho Đường Lệ Từ. Sau đó khoảng 1 canh giờ, hai cô nương A Thùy và Chung Xuân Kế cũng xuất hiện, nhưng Trì Vân thì không thấy đâu.

- Trì Vân đâu?

Thẩm Lang Hồn hỏi.

- Trì đại ca đưa thuốc cho bọn ta, rồi bảo bọn ta đến đây, còn huynh ấy sắc mặt không tốt lắm, nên bảo sẽ nghỉ ngơi một chút.

A Thùy cô nương nhẹ nhàng trả lời.

- Đường công tử không sao chứ?

- Không sao, ta vừa bắt mạch cho hắn, mạch tượng ổn định, nhưng Trì Vân bị làm sao?

- Huynh ấy nói có giao thủ với ai đó, ta cũng không biết nữa.

Chung Xuân Kế nói.

- Chúng ta cùng vào trong xem Đường công tử thế nào đi

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top