Phong và Gia Đình (Phần 3)


Trên đường về nhà, Phong quyết định qué qua một cửa hàng tiện lợi. Anh ấy muốn ăn vật một chút cho công sức của mình, để ăn mừng dịp anh gần được công việc. Một cửa hàng mới mở cửa khoảng chừa vài tháng trước. Vì sao Phong lại có hứng vào những cửa tiệm như vậy? Anh ấy cũng không biết tại sao. Lúc trước, chẳng lúc nào anh ấy ghé vào những cửa hàng này. Mà nói thật ra thì lúc đó cũng chẳng có nhiều cửa hàng tiện lợi. Lúc Phong di chuyển ra tự lập thì chỉ có vài cửa hàng có thể đếm trên bàn tay nhưng chỉ trong vài năm, hàng tá các tạp hoá tiện lợi nổi lên như lửa bão. Hầu như giờ ở trên đường nào nó cũng mở một cái. "Đúng là thời gian thay đổi nhiều thứ ghê".

Trong cửa hàng có rất nhiều người, ai cũng nhanh nhanh mua hàng và chạy đi. Có một vài đứa nhóc ở lại và ăn các đồ ăn nhanh mà cửa tiệm bán. Không gian ở đây nhộn nhịp như là những khu chợ buổi sáng mà lúc nhỏ anh từng đi. Tiếng cười lớn của những đứa nhóc, tiếng hót của những lứa tuổi hồn nhiên đòi bố mẹ mua đồ ăn hoặc đồ chơi, Tiếng hét to của những người bán hàng cố gắng lôi kéo những người đi đường. Dù địa điểm khác nhau nhưng Phong có cảm giác giống nhau.

Phong đã đi nhiều cửa hàng tiện lợi trước đây trong lúc anh làm việc tại công ty nhưng lúc nào thì anh ấy cũng hối hả mua đồ xong rồi chạy về nhà. Anh ấy chưa bao giờ để ý hoặc cảm nhận được không khí hay cảnh quan này. Có thể rằng lúc trước anh ấy chỉ quan tâm tới công việc, những thứ khác thì anh ấy chỉ làm chứ không để ý lắm. "Có thể việc bị đuổi việc cũng không tồi tệ lắm " anh ấy nghĩ trước khi lắc đầu và nghĩ đến việc tìm nghề nghiệp.

Phong thấy rất nhiều sản phẩm được bày bán từ kẹo ngọt đến thức uống, anh ấy thấy so sánh của mình càng ngày càng đúng. Anh ta dò xét khắp cửa hàng tìm cho ra khu vực socola. Từ khi nhỏ, Phong đã và hiện tại rất thích socola. Mỗi khi anh ấy có dịp gì đặc biệt thì anh ta đều mua vài đồ ngọt làm từ socola để về ăn. Socola đối với anh cứ như là một món ăn tinh thần. Lúc anh được ăn nó thì Phong đều cảm thấy tốt hơn về mọi mặt.

"Nó ở đâu ta?"

Đi thêm một vài vòng nữa thì Phong thấy được một khu vực toàn đồ làm từ chocolate.

"Ah! Đây rồi !"

Phong lấy từ kệ một thanh socola sữa cũng khá bự nhìn cũng ngon lành giá cũng phải chăn. Phong nhìn rất hài lòng khi đặt tay đến đưa một mặt hàng tốt thế. Anh ấy cầm nó bước tới quầy thu ngân. Trong khi Phong đưa tiền cho người thu ngân thì anh thấy trong một góc của mắt, một cậu bé đòi bố mẹ mua cho một cây xúc xích mà cửa tiệm đang nướng nhưng dường như bố mẹ của cậu bé không muốn tiêu tiền thêm nữa, nhìn sang thì thấy một bao đồ ăn mà Phong có thể ăn trong vòng vài ngày. Cả bố mẹ và cậu bé không ai chịu nhường ai.

Bước ra khỏi cửa hàng, Phong nhớ lại về thời nhỏ của mình. Thời nhỏ, Phong từng đi rất nhiều khu chợ, mua nhiều đồ chơi, ăn nhiều thực phẩm. Đối với Phong, chợ là một nơi rất vui vẻ và nhiều tiếng cười, đó là những thời gian hạnh phúc nhất của Phong. Có thể nói là Phong rất nhớ về những ngày đó mặc dù những khó khăn mà Phong phải trải qua. Dù hồi đó Phong có ước rằng mình sẽ ra khỏi nhà một ngày nào đó thì cuối cùng anh cũng nói dối khi nói rằng anh không nhớ và cảm thấy hạnh phúc trong những khoảng khắc nho nhỏ đó. Anh từng là một đứa nhóc rất hay đòi hỏi. Anh ấy từng rất muốn có nhiều cái trên thế giới, muốn làm thật nhiều điều, có bao nhiêu ước mộng. Anh là một cậu nhóc rất tò mò về thế giới xung quanh mình, luôn tò mò về mọi thứ xung quanh, luôn muốn tìm hiểu nhiều sự việc.

Phong cũng là một cậu nhóc ham ăn. Anh từng rất muốn nếm hết tất cả các món ăn ở chợ.

Phong tưởng tượng...

...

Phong có một cái túi thần kì như trong Doraemon, anh có thể lấy bất kì thức ăn nào từ cái túi ấy, thực phẩm đến từ các nơi trên thế giới.

Anh có thể thưởng thức mọi món ăn từ tiện nghi của ngôi nhà mình và Phong đã làm vậy. Anh đã ăn món Cà-ri cay của Ấn Độ, món Pizza của Ý, Hamburger của Mỹ, Sushi của Nhật từ nhà bếp của gia đình anh.

"Ôi ! Những món ăn đó thật ngon làm sao" Phong nói với cái bụng no.

...

Dù anh nhớ về thời thơ ấu trong một ánh sáng khả thi, trong tâm trí lại nổi lên cái ý nghĩ mà đã theo anh suốt mấy năm qua - tự do - . Trời cũng đã rất muộn rồi nên Phong tạm dừng ảo tưởng của mình và chạy thẳng với một tốc độ đáng nể về nhà, phòng khi mẹ anh lại nhằn nữa. Trước cửa nhà, Phong với đôi chân mệt mỏi thấy rằng cửa nhà đã đóng. Lúc này, Phong móc ra một chiếc chìa khoá thừa trong túi áo.

"Hên là lúc sáng mình lấy đi chìa khoá này" Phong nghĩ.

Đúng là Phong may mắn ghê. 

Vào nhà, mọi thứ dường đã tất, không còn căn phòng nào có ánh sáng nữa trừ phòng khách. Phong bước chầm chậm vào căn phòng khách với tiếng ồn và nguồn ánh sáng chập chờn. Anh thấy mẹ mình nằm trên chiếc ghế sofa dường như đã thiếp vào giấc ngủ mê trong khi chiếc TV vẫn đang chạỵ mấy chương trình truyền hình. Anh bước nhè nhẹ từ từ vì anh không muốn mẹ mình thức giấc. Nói thật thì Phong đang rất đói và anh đang định lấy gì từ trong tủ lạnh để ăn và anh thật sự không muốn làm mẹ thất vọng về việc anh không tìm được công việc khi lúc sáng anh lại tự cao tự đại thế. Từ từ, Phong bước đến tủ lạnh từng bước chân đi nhón gót nhẹ nhàng, chậm rãi anh bước đến tủ lạnh. Chậm chậm, Phong dần dần mở ra. Anh cúi xuống xem coi còn cái gì trong tủ lạnh để ăn. Hên cho anh rằng có hộp cơm đông cứng còn nguyên. Anh ăn lúc nó còn lạnh cũng được vì anh sợ khi làm nóng lại.

Anh bước nhẹ ra khỏi phòng nhưng bỗng nhiên một tiếng két phát ra từ tiếng chân. Anh hốt hoảng về kiểm tra coi mẹ mình đã tỉnh dậy hay không. 

"Hên quá mẹ chưa tỉnh" Phong nói với giọng nhẹ.

Nhưng ngay khi anh nói vậy thì anh lại bất ngờ nghe tiếng đằng sau chiếc ghế sofa.

"Sao con đi về trễ vậy?"

Anh hốt hoảng khi biết mẹ mình đã tỉnh giấc nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thản và trả lời.

"Dạ, con đi mua một ít gì đó để ăn."

"Mua đồ mà trễ thế vậy?"

"Dạ, do cửa hàng đông quá". Phong biết rằng câu trả lời của mình vô lí nhưng trong khoảng khắc đó, anh chỉ nghĩ ra vậy.

"Không liên qua gì tới công việc con sao?"

Phong hoản loạn.

"DDDDDạ....Không aaaà....." Anh nói trong khi rùng mình.

Phong rất không muốn làm mẹ mình phải buồn khi sáng nay anh đã tự cao tự đại nói về việc mình sẽ kiếm được công việc làm. Anh thật sự không muốn nói sự thật tí nào hết. Anh thật sự không muốn chút nào.

"Thật không con? Vậy có nghĩa là con có công việc rồi à?".

Tới lúc này thì Phong từ chối cũng không được. Mẹ đã nói trúng tim đen.

"Dạ...không"

"Vậy à"

Không khí trong căn phòng bỗng nhiên trở nên kì quặc và yên tỉnh. Mẹ Phong không nói gì thêm nữa mà chỉ ngồi đó xem tiếp bộ phim truyền hình. Phong trong khi đó thì chỉ biết đứng lặng lẽ cảm thấy xấu hổ về mình trong một thời gian ngắn tưởng chường như một thập kỉ. Rồi dần dần anh cũng phải cúi mặt và bước tiếp lên phòng.

Nhưng...

"Phong... Mẹ biết con rất tự hào về bản thân và luôn cố gắng làm mọi thứ một mình. Từ trước đến giờ con luôn một mực muốn làm chính mình, không chịu sự giúp đỡ của ai, và mẹ tôn trọng điều đó nhưng đôi khi con cũng có lúc gục ngã và hết hi vọng, nếu chuyện đó xảy ra thì con nên luôn tâm sự hoặc nhờ người khác giúp đỡ. Chẳng phải lý do con chuyển về nhà này vì con tuyệt vọng sao? Con nên tin mẹ nhiều hơn, dù cuộc đời lúc trước mẹ con mình không phải lúc nào cũng hoà thuận nhau, không phải lúc nào cũng thích nhau nhưng nếu con có điều gì buồn thì hãy chia sẻ với mẹ. Dù mọi người chống lại con thì mẹ vẫn ở đây cho con một bờ vai để nương tự".

Phong đứng động đó trong một khoảng thời gian dài, cứng người và không biết phải trả lời sao. Anh chưa bao giờ nghe những câu đó từ mẹ hoặc cha, giờ tự nhiên mẹ lại nói thẳng với anh như vậy làm anh cứng người. 

Phong trả lời - "Dạ".

Phong đã rất cố gắng kìm nước mắt của mình khi nghe lời động viên. Phong rất cảm kích đối với những lời nói đó. Lâu rồi, Anh chưa có cảm giác cảm tạ như bây giờ. 

Phong... nghẹn ngào...

"Dù tuổi nhỏ của mình cũng không mấy hạnh phúc và bây giờ cũng vậy nhưng mình luôn trân trọng những khoảng khắc tí hon đầy hạnh phúc này". Phong nghĩ trước khi chúc mẹ ngủ ngon và về phòng của mình. 

Trong đêm tối, Phong suy nghĩ về rất nhiều điều trong tâm trí anh. Khi anh ăn cơm dưới ánh đèn, anh nghĩ rất nhiều về ngày hôm nay, từ việc ảo tưởng hồi nhỏ của anh đến những kỉ niệm nho nhỏ hạnh phúc trong cuộc đời anh. Phong ngồi rất lâu dưới ánh sáng suy nghĩ với câu nói của mẹ mình. Trong đêm khuya, Phong và tâm trí của cứ bay lơ lưỡng trên bầu trời suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra và những thứ đơ sơ mà anh không hề để ý trước đây. Anh nghĩ về những việc đã xảy ra sau khi anh bị đuổi việc.

Trời cũng khuya rồi nên Phong quyết định tắt đèn và thay đồ để chớp mắt. Anh tắm và thay đổi đồ ngủ. Bước lên giường, Phong không hề ngủ được tí nào. Anh cứ suy nghĩ và đầu óc anh cứ bay xa, nhất là câu nói của mẹ anh. Phong vui khi nhớ lại lời nói đó đến nỗi trong tâm trí không còn gì ngoài những từ đó. Phong cứ nghĩ đi nghĩ lại trong màn đêm cho tới khi anh ngất từ lúc nào không hay, với một nụ cười rạng rỡ trên mặt. Trên chiếc giường cũ, đây là đêm ngủ ngon nhất thứ hai của Phong từ khi anh bị sa thải.

Có thể anh không được công việc nhưng có một điều chắc chắn là hôm nay, Phong học được một chút về giá trị gia đình. Anh dần dần tìm được giá trị của mẹ mình. Anh cảm tạ mẹ.

Và một ngày nữa đã trôi qua cho Phong....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top