Phong và Gia Đình ( Phần 2 )


Phong hôm nay có một buổi phỏng vấn ở gần nhà mẹ anh nên vào lúc sáng sớm anh đã thức dậy và chuẩn bị đồ đạc rất chu đáo. Anh ấy rất cặn kẽ, xem xét từng xăng ti mét mọi thứ từ đầu tóc tới quần áo. Anh ấy hầu như đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ. Anh đã mất 2 ngày để soạn một hồ sơ gần như hoàn hảo, hồ sơ đó chỉ rõ điểm mạnh của anh và cố che đi một số điểm yếu của anh bằng nhiều như làm nhẹ nó đi hoặc đổ lỗi cho một sự kiện trong quá khứ để thắng lòng thuong của con người,... làm mọi thứ để chứng minh anh là ứng tuyển phù hợp nhất cho công việc. Lá thư email của anh, anh viết một cách rất trìu mến, thân thiện, khiêm nhường để tạo ra cảm giác như anh làm một con người mẫu mực. Ngoài đó, anh cũng đã diễn tập nhiều lần trước chiếc gương cũ trong phòng đến nỗi anh ấy có thể đọc một cách nhần nhiển mà không cần có giấy. Anh cũng đã điều tra trên mạng những câu hỏi mà ngưởi phỏng vấn có thể hỏi kèm theo những cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể mà tăng cơ hội được thuê, những tình huống mà có thể tận dụng để vươn lên các ứng cử viên khác. Anh đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ và hôm nay sẽ không có gì có thể ngăn cản anh nhận công việc ( trừ người phỏng vấn - anh nghĩ )

Từ khi chuyển về nhà mẹ, đầu óc của Phong có phần thanh thản được một chút. Anh không còn phải suy nghĩ về những thứ như tiền ăn uống, tiền nhà, tiền điện nước,... vì những thứ đó đã được mẹ anh trả. Dù biết rằng hiện giờ mình là một kẻ ăn bám nhưng Phong không hề bận tâm lắm về những gì thiên hạ nghĩ về mình. Anh biết rằng mình rất nhục khi không tự lập được mà phải dựa vào người mẹ già để nuôi mình khi mình đã làm người trưởng thành và có thế làm việc. Dù biết rằng mình rất ít kỉ khi phải dựa dẳm vào người mẹ già nhưng anh không hề thấy nhục bản thân vì chỉ có cách này anh mới có một chút chổ trống để chuẩn bị cho việc tìm chuyện để làm ăn. Dù thảm hại cỡ nào thì Phong cũng phải chịu thôi chứ giờ anh cũng chẳng biết phải làm sao trong hoàn cảnh của mình.

Nhờ thế, Phong mới có thời gian chuẩn bị chu đáo từng li từng tí cho công cuộc tìm việc làm. Nhờ thế, Phong mới thoáng đầu óc và tâm trí để chuẩn bị cho trận chiến tìm việc làm mà anh sẽ phải vượt qua. Phong biết cảm kích gia đình lần đầu tiên trong nhiều năm.

Anh ấy như tập trung hơn bao giờ hết. 

Dường như hôm nay anh ấy đã chuẩn bị tất cả. Dường như Phong đã sẵn sàng để đối đầu với tất cả mọi cản trở. Phong đã chuẩn bị mọi thứ, Phong đã sẵn sàng, Phong rất là tự tin vào hôm nay. Phong bước đi tự tin vào chính mình. Anh ấy đi ra ngoài với phong cách, với niềm kiêu hãnh. " Hôm nay mình sẽ tìm được việc làm" anh ta nghĩ.

"Phong, xuống ăn cơm"

"Dạ"

Phong đã quen với cuộc sống với mẹ. Sáng dậy ăn cơm, trưa đi tìm việc làm ở nhà hoặc trên mạng, triều về tắm rửa và đi ngủ. Căn nhà này anh đã làm quen lại một lần nữa và cuộc sống này anh lại một chìm đắm vào. Phong cứ như một đứa nhóc sống chung với cha mẹ chỉ khác là tuổi tác và chuyện anh tìm việc.

Phong hấp tấp chạy xong trong bả bảo biết chừng đến nổi mẹ anh cũng phải ngạc nhiên.

"Woah ! Mặc đẹp thế ta!"

"Dạ, hôm nay con có một buổi phỏng vấn nên con muốn mặc sang trọng chút"

"Mẹ biết mà chỉ hơi bất ngờ khi nhìn con trai của mẹ bả bảo ghê. Cứ như thế con khỏi cần phải công việc làm nữa chỉ cần đi cua gái già nhiều khi lại gặp may"

"Mẹ này"

"Mẹ không còn nhìn mình với cặp mắt thất vọng nữa. Có lẽ sau nhiều ngày sống chung với nhau thì mẹ cũng từ từ thay đổi cách nhìn nhận mình." Phong nghĩ.

Mẹ không còn nói mày tao với mình nữa và dần dần cũng đối xử tử tế với mình. Nói cho cùng thì mình cũng là con của mẹ nên có thể mẹ cũng rất thương mình - Phong nghĩ. 

Sự thật là mẹ của Phong là một người đàn bà rất yêu con trai mình nhưng nhiều lúc bà ấy muốn dạy dỗ con thì lại bị nhằm thành chửi bới. Hồi nhỏ cũng vậy, cô luôn nghĩ tới con trai của mình, dù cãi với chồng, dù phạt con. Phong không hiểu những điều này vì anh ấy chưa bao giờ dừng lại để nghĩ và để ý đến mẹ của mình mấy.

Phong ngồi ở bàn ăn trò chuyện vui vẻ với mẹ nói về tương lai xán lạn, ăn cơm xong anh chào tạm biệt mẹ. Phong một mạch bước ra khỏi nhà. Trong anh thật tự tin ghê, ngầu ghê. Anh ấy bước đi với một cách rất kiêu ngạo dẫu như anh ta đã nắm chắt số phận của mình. Đúng ngày hôm nay số phận của anh ấy sẽ theo đổi. Anh ấy sẽ cướp công việc. Anh ấy sẽ không gặp khó khăn gì cả.

Nhưng ...

"Chúng tôi xin lỗi anh "

Phong không buồn vì anh ấy không có công việc. Anh ấy đã bao nhiêu lần biết việc đó rùi. Nhưng nói thiệt thì anh ấy thất vọng về mình khi không tìm đã công việc. Phong bước ra khỏi toà nhà với một tiếng thở. Anh ấy cần một mình để nghĩ về nhưng việc mình làm sai. Ngay lúc đó, Phong đi ngang một công viên cũ, nó không có sáng lạng cho lắm và khá nhỏ nếu mà nói thật nhưng Phong đã từng đến đây nhiều lần. Anh ấy đã ngồi nhiều lần trên xích đu ở ngoài bìa gần bụi cây. Khi còn nhỏ anh ấy thường tới công viên này để trốn nhiều việc làm anh ấy đau đầu. Anh ấy sẽ ngồi đó và xem người ta đi lại. 

Phong nhớ lại về quá khứ của mình. Khi anh ấy vẫn còn là một cậu nhóc ngây thơ và ngu ngốc. Dù không hiểu xa và biết rộng như bây giờ nhưng cậu ta vẫn nhớ về thời đó. Cứ như là dù cậu ấy cố nhìn đến phía trước chừng nào thì cậu ấy lại nhớ về quá khứ chừng ấy.

Phong từng là một cậu bé rất năng động, cậu ấy từng một thời tham gia vào các sự kiện thể thao trong trường của cậu ấy. Phong từng rất cường đấy, từng có rất nhiều người ca ngợi khả năng của Phong. Phong từng là một cậu bé ngây thơ. Anh ấy lúc đó chẳng bao giờ bận tâm với nhiều việc nhức đầu. Hồi đó, Phong chỉ có quan tâm tới việc học và ăn ngủ. Cậu ấy không để ý lắm về chuyện gia đình. Dù cậu ấy biết là bố mẹ của cậu ấy hãy cải nhau như thời đó, cậu ấy không quan tâm lắm về những chuyện đó. Bố mẹ của cậu vẫn rất nương chiều anh ấy dù vẫn cãi nhau. Anh ấy dù rất ngu ngốc vào lúc đó nhưng anh ấy đã rất hạnh phúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Anh ấy ngồi dưới tán lá, tận hưởng cái buổi chiều yên tĩnh đó của khu phố này. Mọi việc cứ như thường, mọi người cứ như thường, và anh ấy tự nhủ với mình là mình cũng như thường. Anh ấy thường làm như vậy và sẽ tiếp tục làm những công việc mà anh ấy coi là thường đó tới một ngày mà thế giới của anh ấy thay đổi.

Phong ngồi đó và tưởng tượng mình là người đàn ông đang chạy  xung quanh. Người đàn ông đó, dường như rất giàu, đang chạy tập thể dục. Trí tưởng tượng của Phong lại vào cuộc.

...

Phong mơ mình là người đàn ông đó, chạy vòng vòng đường đi và không có gì để lo lắng. Anh đã đến thời đó, thời gian mà anh không phải làm gì mà, chỉ tận hưởng cuộc đời theo cách đúng nghĩa nhất.

Anh có một gia đình nhỏ bé, người vợ xinh đẹp và chu cần cho chồng, người con vui vẻ và rất yêu mến bố mẹ. Vợ anh rất chân tình, luôn lúc nào cũng đặt chồng và con lên đầu, luôn có mặt để chia sẻ với gia đình, luôn làm chỗ để chồng nương tượng. Anh có một người vợ còn hơn cả tuyệt vời.

Con của anh thì là một đứa hiếu động, luôn thích tìm tòi nhiều điều hay, luôn muốn học cái mới, luôn muốn khám phá thế giới bên ngoài nhưng luôn có thời gian để dành cho bố mẹ. Anh có một người con trai quá đỉnh. 

Anh có một gia đình thật đầy tình yêu.

...

Trí tưởng tượng của Phong bỗng dưng bị chấm dứt khi người đàn ông lên một chiếc xe sang trọng.

"Ước gì mình cũng được vậy" Phong suy ngậm về giấc mơ ban ngày của mình. 

Anh ta ngồi đó trong một lúc lâu nhìn vào các cặp gia đình vui đùa xung quanh dưới ánh nắng ban mai của bầu trời.

Thấy nhiều gia đình vui chơi với nhau, Phong lại nhớ về tuổi thơ của mình, anh rất nhớ lắm về những thời gian đó. Anh ấy nhớ lắm về khoảng khắc đơn giản đó. Anh ấy ngồi đó ở một góc nhỏ của anh, xem từng bóng người, xem từng tính cách đi thoáng qua anh trong một buổi chiều. Một buổi chiều ấy, ngọn gió bình thản, bóng râm bên cạnh đôi xích đu, vài tán lá rơi nhẹ nhẹ vào lòng của anh.

Nuối tiếc như thế nào thì anh vẫn phải giữ cho tinh thần nhiệt huyết. Dù có gục ngã thì cũng không sao vì anh ấy đã có điểm tựa để ngã vào. Dù anh ấy có nhớ về thời đó như thế nào thì anh cũng cảm tạ là mình có một gia đình. Anh ấy có nhớ tới một lần anh ấy có đọc về một bài báo về các đứa trẻ. Lúc đó, Phong không hiểu lắm về nhiều điều nhưng bây giờ anh ấy có thể nói "Tôi hiểu đôi chút về những điều tôi đã đọc". Dù đó không phải là môt thành tựu lớn nhung Phong vẫn rất tự hào một chút. Tôi nghĩ  " Mình không được hạnh phúc như những đứa trẻ khác nhưng mình cũng may mắn lắm mới có phụ huynh mà quan tâm tới mình ".

Trong một khoảng thời gian khoảng chừng 30 phút, ý nghĩ của Phong bay lượn như một chiếc máy bay. Dù chỉ có một chút thời gian trôi qua nhưng đối với Phong cứ như nguyên cả buổi chiều. Phong tự tâm sự với chính mình trong tâm chí giữa bầu trời thoáng mát của công viên.

Phong ngồi đó khoảng chừng hai đến năm chút nữa trước khi quyết định về nhà nghỉ ngơi.

Vậy là một ngày nữa đã trôi qua cho Phong, người ảo tưởng về chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top