Phong và Gia Đình ( Phần 1)
Không còn lựa chọn nào khác, tôi bắt buộc phải gọi mẹ mình.
...
Cuộc đời ở nhà không phải thứ mà tôi nhớ nhất. Tôi không bao giờ bị đánh đập hoặc bị chửi mắng nhưng điều duy nhất mà tôi có thể nhớ là tiếng hét, tiếng chửi và những lời đe doạ. Những trận cải nhau, ẩu đả giữa cha mẹ tôi chỉ làm tôi thấy buồn. Sống trong ngôi nhà đó tôi luôn mong muốn có một ngày đi xa thật ; Xa khỏi tiếng ồn suốt đêm.
...
"..."
"Allo"
"Mẹ hả mẹ ?"
"..."
"Sao mày lại gọi tao sau bao nhiêu năm tháng không liên lạc ?"
"Mẹ à ..."
"Con đang gặp khó khăn"
"Nếu mày muốn tiền thì tao không có đâu"
"Dạ không đâu mẹ ! Con chỉ muốn ở tạm nhà mẹ một thời gian !"
"Con đang có khó khăn về nhà ở ... "
"Mày muốn làm gì thì làm !"
"Cảm ơn mẹ !"
...
Mẹ của tôi không nhất thiết là người nghĩa tình lắm nhưng mẹ tôi cũng có được chút tình mẫu tử. Suốt thời thơ ấu của tôi, mẹ không phải là người mà tôi luôn tìm tới khi tôi gặp rắc rối nhưng bà ấy luôn giúp đỡ tôi dù có chửi. Dù mẹ tôi luôn chửi tôi, bà ấy luôn chăm sóc tôi. Tôi cũng chẳng biết nghĩ sao về mẹ của mình nhưng trong hoàn cảnh này thì mẹ là người duy nhất tôi nghĩ đến.
...
Trước mắt tôi là một ngôi nhà, một ngôi nhà không lớn cũng không cao, một ngôi nhà giản đơn mà trong một con hẻm hiểm và là ngôi nhà mà tôi từng sống. Một ngôi nhà chứa đầy những kỉ niệm và ước mơ thuở nhỏ của tôi.
Lâu rồi mình chưa về đây, không biết mẹ sống sao ta - tôi nghĩ.
"Mẹ !"
"Mày tới rồi hả ! "
"Dạ con tới rồi "
"Vô đi mày"
"Dạ dạ"
"Mày không bao giờ về nhà thăm mà giờ tự nhiên mày về đây khi có chuyện "
"Dạ ! Con bặn làm việc nên không có thời gian về nhà "
Tôi tất nhiên chỉ có thể nói dối. Sự thật là tôi cũng không muốn thăm nhà cho lắm. Tôi thà dành thời gian của riêng mình cho sở thích của mình. Tôi nghe như một kẻ bất hiếu nhưng đó là sự thật. Tôi ghét nơi này ; Phải giấu cảm giác của mình thôi.
"Vậy à !"
"Không một lời gọi và thư luôn sao ?"
"Dạ ! Bận lắm..." Tôi hồi hộp trả lời.
"Mà thôi mày vào đi"
"Dạ ! Cám ơn mẹ !"
Tôi bước vào nhà cùng với đống đồ đạc của tôi. Mẹ dẫn tôi vào căn phòng cũ. Đây là phòng cũ của tôi. Một căn phòng chứa đầy những kỉ niệm vui lẫn buồn giờ chỉ còn bụi bẩn từ việc vắng người trong một thời gian dài nhìn thế tôi cũng buồn một chút nhưng giờ tôi đã về ."Dù tôi không thích ở nơi này nhưng căn phòng này vẫn làm mình hơi nặng mắt" . Tôi bổng nhiên nhớ lại kỉ niệm xưa. Nhớ lại những lúc mà tôi còn đi học về mở máy game mà chú tôi tặng vào ngày sinh nhật. Khi đi học lúc nào tôi cũng mong được về nhà sớm để mở máy và chơi game.Những trò chơi cũ của tôi vẫn còn ở đây : Contra, Double Rainbow, Mario, Megaman, Bomberman, Adventure Island,...Tôi nhớ làm sao. Những trò chơi này là thứ duy nhất giúp tôi qua những tiếng ồn ban điêm năm xưa. Trong căn phòng nhỏ bé này là một không gian nhỏ bé và đầy niềm vui và ấm cúng. Một không gian của riêng tôi...
Mà thôi nhớ về thời xưa cũng đâu làm được gì . Tôi bắt đầu mở hành lí và dọn dẹp vào chỗ cũ. Bụi bay khắp căn phòng làm tôi thật khó chịu " Một phần cũng là lỗi của mình " Tôi bỏ căn phòng này lâu năm rồi thì tất nhiên nó đầy tôi nghĩ trong đầu một lần về tình trạng của căn phòng. Trong lúc tôi đang dọn dẹp thì mẹ tôi kêu từ trong bếp.
"Xíu mày dọn hành lí xong thì xuống đốt nhang cho ông già của mày nha "
"Dạ !"
Suốt cuộc đời, tôi chỉ biết có cha chứ không biết ba là gì. Từ lúc nhỏ, tôi đã quen gọi cha và giờ vẫn vậy. Mỗi sáng dậy đi học thì tôi lúc nào cũng thấy cái bóng của cha tôi ngoài cửa chuẩn bị đi làm nên ít khi tôi có cơ hội để trò chuyện.Cha tôi không phải một người vĩ đại, tôi và ông ấy ít khi nói chuyện. Tôi nhớ đến những lúc mà tôi trò chuyện với ông dù ngắn nhưng tôi vẫn trân trọng những khoảng khắc mà tôi và cha đùa với nhau.
Cha tôi qua đời lúc tôi mới bắt đầu đi làm. Nói thật thì khi nghe tin, tôi không có khóc. Tôi biết ông ta từ khi lúc nhỏ nhưng nói thật ra thì tôi cũng chẳng có tình cảm sâu nặng gì. Những khoảng khắc mà cha với tôi kết nhau dù tôi trân trọng vẫn không giúp tôi hiểu rõ cha mình. Ông ấy chỉ là người đứng ở đó trong suốt cuộc đời tôi. Tôi thật là một kẻ vô tâm và bất hiếu, đúng không ? Tuy vậy nhưng cái chết của cha tôi có ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của tôi. Khi cha tôi mất thì vài ngày sau thì tôi lại dọn ra khỏi nhà. Tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại có sức để quyết định thực hiện điều mà tôi mong nhiều năm. Trước đó, tôi luôn nghĩ về việc đi khỏi nhà nhưng chưa bao giờ tôi thực hiện được. Tôi tự hỏi tại sao ?
Tôi dọn đồ xong, đi tắm, cúng cha và ăn cơm. Trong nhà tôi có một bàn thờ nhỏ, đặt trên mặt của nó là bức ảnh chân dung của người cha tôi. Xung quang chiếc bàn là tàn nhang và những vật dụng mà ba tôi thích ngày ông vẫn còn như thuốc lá, bánh mì và bộ máy chơi game. Tất cả đều là hàng giả và đều được làm từ nhựa. Dù vậy mà mẹ tôi vẫn để đó như một cách để tưởng niệm trí ức của một người chồng dù không tốt lắm nhưng vẫn quan tâm đến gia đình.
Trong lúc tôi đốt nhang cùng với mẹ thì trên dòng mặt của mẹ tỏ ra một vẻ nhớ nhung, tiếc nuối cứ như cha tôi mới về mất vậy. Mẹ tôi gần như có vẻ như muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn.
Tôi nhớ lại thời tôi còn là học sinh trường tiểu học. Lúc đó, tôi thật sự không hiểu nhiều gì về thế giới. Trong ánh mắt tôi chỉ nhìn thấy thế giới qua ống kính chỉ có hai màu. Những điều tôi không hiểu tôi đều suy cho nó là xấu nhưng điều tôi hiểu rồi thì tôi cứ ỷ y rằng nó sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi cứ tưởng rằng hạnh phúc của mình sẽ là luôn luôn không bao giờ thay đổi theo thời gian. Tôi cứ tưởng rằng sau này tôi sẽ vẫn như vậy. Nhưng tới một thời điểm tôi đã bị đánh thức và bị kéo xuống dưới địa ngục nơi không có một chút ánh nắng ban mai nào cả.
Gia đình tôi thay đổi, tính tình tôi thay đổi và những thứ xung quanh tôi dần dần thay đổi theo thời gian. Tôi rất sợ nhưng cuối cùng cũng phải gục ngã trước sự thay đổi của thời gian.
"Gần đây, mẹ khoẻ không ?"
"Về nhà biết hỏi thăm mà sao trước không biết hỏi ? "
"..."
"Mà tao vẫn khoẻ, tao vẫn còn đủ sức để đi làm nuôi mày vào lúc mày khổ nên đừng có lo "
"..."
Tôi im lặng suốt buổi cơm không biết phải trả lời sao đối với mẹ. Không khí xung quanh nhà tôi thật ngộ ngặc, tối tăm. Tôi không biết nói chuyện với mẹ mình sao và cũng chẳng biết nói cái gì để phá vỡ tảng băng khổng lồ trôi trước tôi và mẹ. Tôi quyết định thầm lặng nuốt cơm cho nhanh để chạy sớm lên phòng.
Màn đêm buông xuống và tất cả đồ dùng trong nhà đều được tắt. Mẹ tôi ngủ ở phòng kế bên tôi với tiếng ngái mà tôi đã quen.
"Mẹ vẫn vậy" Tôi mỉm cười nói thầm trong miệng.
"Đã mấy năm rồi mà chiếc giường vẫn như vậy"
Đã bao nhiêu rồi tôi cũng chẳng thăm nhà hay chào hỏi một chút nào đối với mẹ tôi. Tôi hỏi chính mình vì sao từ khi cha mất thì trong mắt tôi càng xa lánh gia đình, tôi cố ngăn cách chính mình khỏi mẹ mình. Tôi tự hỏi vì sao ?
Chiếc giường cũ của tui vẫn như xưa. Cái cảm giác ấm cúng đó vẫn như ngày nào. Dù nó không còn mới như lúc nhỏ nhưng không hiểu sao lòng tôi lung lay khi nằm trên chiếc giường cũ này.
Trong màn đêm, tôi nằm đó suy nghĩ về những việc đã xảy ra vào tháng vừa rồi.
"Hahhhhh"
Nhiều chuyện xảy ra tháng này quá làm mình mệt quá. Không biết mai mốt sẽ về đâu đây.
"..."
Mỗi chuyện sẽ ổn thôi, mình không nên lo lắng quá hại sức khoẻ
Mọi thứ thật yên tỉnh chỉ có vài con ếch đang kêu ở bên ngoài. Không có tiếng con người tụ tập, không có tiếng ca hát hoặc tiệc tùng, không có tiếng trẻ em, Không có người đặt sức ép lên đầu tôi khi tôi về nhà nữa. Có lẽ tôi đã quên rằng mình thích những giây phút im lặng trong cuộc đời theo danh vọng của tôi. Điều đó làm tôi hơi buồn. Nhưng trong đêm buồn những kỉ niệm lại quay về.
Tôi suy ngậm một lần cuối trước khi nhắm mắt.
Thật là một tháng dài nhưng giờ ít nhất mình chỉ lo tìm công việc thôi. Và với ý nghĩ đó, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trên chiếc giường cũ, âm thanh vắng lặng, màn đêm bao phủ, tôi nằm thanh thản trong căn nhà xưa. Đầu đóc tôi không còn phải lo về ngày mai và các bất tiện trong cuộc sống mai này.
Đó là đêm tôi ngủ say nhất từ tháng trước tới nay.
...
Và thêm một ngày nữa lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top