Phong - Người không nhà
" Ring Ring Ring"
"...."
" Ring Ring Ring"
"...."
"Reng"
"Ậc"
"Ring Ring Ring"
"...."
"Thêm một ngày nữa à"
Nằm trên giường với mái tóc bù xù, tôi thở dài khi một ngày bình thường nữa đã trôi qua.
"Uhmmmmmmm..........Mệt quá"
Thường thường thì giờ này là mình đã trên đường đi làm rồi mà giờ mình lại nằm trên giường lăn qua lăn lại cố gắng dậy.
"Mình bị gì thế ta ?"
Cũng khoảng mấy bữa rồi kể khi mình bị sa thải, đột ngột chỉnh sửa lại thói quen thật là khó khi mình đã quen với lịch trình cũ.
Nằm đó lật người liên tục, tôi cuối cùng cũng quyết định đứng người dậy.
Nằm đây thương tiếc cho chính bản thân mình cũng chẳng được gì đâu, mình phải đứng dậy. Hôm nay có một buổi phỏng vấn mà than thở như vậy thì ai mà nhận.
Tôi đứng dậy bước vào nhà tắm đánh răng rồi sau đó rửa mặt.
"Mình đuối quá..."
Đứng trước chiếc gương nhà trọ, tôi thở dài. Tôi cũng khá mệt. Nhưng hôm nay phải đi phỏng vấn nên.
"Mày phải tỉnh táo lên Phong ! Người ta chỉ thuê mấy người phong độ, tự tin và năng động nếu mày cứ thở dài hoài thì sao người ta xem trọng mày."
Động lực, phải có động lực.
Tôi đi tắm và rồi chuẩn bị bữa cơm sáng.
"Mình không còn nhiều thức ăn nữa. Không biết mình còn ăn được bao nhiêu ngày nữa trước khi mình phải ăn không khí...chưa kể đến tiền nhà nữa không biết mình còn sống được trong một căn nhà được bao lâu. Có thể mai mốt khi mà mình đi ra đường sống mình có thể trở thành vua chuột. Hahahahahahahahaha....."
Trước tình cảnh của tôi thì tôi chỉ biết cười để nghĩ lạc quan. Ăn xong thì tôi đi thay đồ. Mặc chiếc áo mà tôi mua trong công việc đầu tiên của tôi.
"Mình nhìn cũng khá bảnh đó"
Tôi khen ngợi chình mình trước gương như một cách để làm dịu tâm thần tôi. Nó như một cách để tôi khẳng định rằng tôi sẽ được nhận.
Bình tỉnh Phong, mày sẽ làm được mà. Mày chỉ cần tỏ ra phong độ là người ta sẽ nhận mày.
Bình tỉnh...Bình tỉnh...
..........
"Chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau"
Xong rồi.
"Mời người tiếp theo "
Mình không được việc rồi .
"Cảm ơn các vị đã lắng nghe"
Lần này lần thứ mấy rồi ta.
Mình tưởng chuyện này dễ lắm mà.
"Xin chào, anh Xuân ..."
Tôi bước lặng lẽ ra khỏi cửa .
Về nhà, tôi nằm dài ra giường suy ngẵm về ngày hôm nay. Bỗng nhiên, những ý nghĩ về chi phí sống của tôi dần lắp đầu tôi khi tôi nhận ra mình sẽ không có tiền để ăn và ở.
Mình chết rùi, không có công việc thì sao có tiền để sống, sao có tiền để ăn, sao có tiền để thuê nhà trọ.
Mình chết rùi.
Mắt tôi dần rỉ nước mắt.
Đây không phải là cuộc sống mà tôi tưởng tượng khi còn học Cao Đẳng.
.
...
.
Khi tôi còn là sinh viên, tôi có biết bao ước vọng và đam mê.
Tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một người thành đạt có tài, có phúc, có danh tiếng, có hạnh phúc.
Những ước vọng và đam mê đó thường đưa tôi đến vùng đến tưởng tượng rằng cuộc đời tôi sẽ cực kì tốt đẹp một khi tôi ra trường.
Những ý nghĩ liên tưởng đến ngày tôi ra khỏi nhà và mua một căn nhà của riêng tôi luôn giúp tôi qua những bài tập khó và đẩy mạnh ý chí học tập của tôi.
Một căn nhà của riêng mình. Nơi không ai có thể ra lệnh cho mình. Nơi mà mình có thể làm bất kì điều gì. Nơi nhà mình có thể trốn mà không ai có thể tìm mình. Nơi mà không có âm thanh hay tiếng nói của người khác. Một nơi chỉ có mình.
Tôi luôn nghĩ như vậy mỗi lần tôi nhục ý. Các ý nghĩ ấy luôn là động lực đẩy tôi học để lấy được bằng.
Tôi luôn tưởng tượng đến một ngày mà tôi sẽ được tự do.
...
Tôi khóc.
Những ý nghĩ về cuộc đời qua lại đầu tôi.
Mình thoát khỏi nhà mà giờ mình lại làm nô lệ cho một thứ khác.
Tôi không bao tưởng cuộc đời mình sẽ như thế này.
Tôi luôn tưởng rằng tôi làm để dành tiền là mọi thứ sẽ ổn thôi.
Mà giờ tôi lại sợ mất nhà và không có cơm ăn.
"Tại sao ?"
Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ trong khi khóc thương hại cuộc đời của chính mình.
...
"Cám ơn anh. Chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau"
"Ừ"
Lần thứ mấy rồi ta.
Trên chiếc ghế trong công viên, tôi ngồi đó chỉ biết thở dài.
"Hết tiền rồi giờ biết sống sao ta ?"
"Sớm người ta sẽ đá mình ra khỏi căn nhà trọ và mình sẽ không có gì để ăn"
Tôi rất buồn nhưng nước mắt không chảy nữa vì tôi đã khóc quá nhiều rồi.
"Mình tốt nhất nên tận hưởng mấy ngày cuối cùng trong khu trọ dù gì đi nữa mình cũng mất trong mấy ngày nữa mà"
Tôi về nhà và nằm dài trên chiếc giường.
Mọi chỗ tôi xin việc đều từ chối tôi từ các công việc toàn thời tới các công việc bán thời gian. Tôi đi đến đâu mọi người từ chối đến đó. Mọi người dường như đều ghét tôi vì một lý do nào đó.
Tôi suy nghĩ đi suy nghĩ lại tại sao tôi đi đến cũng bị từ chối ? Có phải do tôi không đẹp ? Có phải do tôi cư xử khác người ? Có phải do tôi đã làm điều gì sai ? Có người nào giống tôi đã làm chuyện gì xấu ?
Tôi cứ tiếp tục suy nghĩ nhưng không bao giờ bước tới kết luận. Tôi bàn luận nhưng chẳng bao giờ đi đến kết thúc. Tôi chỉ suy ngậm đi suy ngậm lại.
Trong căn phòng trọ của tôi dường như thời gian đã dừng lại, tôi không có gì để làm và cũng chẳng có gì mà không làm gì tôi lo lắng. Tôi đã dành nửa cuộc đời của mình trong căn phòng nhỏ này để suy ngậm nhưng tôi có việc làm nên thời gian đó phút chốt bay đi. Nhưng bây giờ chẳng còn gì ngoài tôi, căn phòng và suy nghĩ của tôi.
Từ ngày tôi bị sa thải, chiếc giường này đã trở thành người bạn thân nhất của tôi vì tôi không phải suy nghĩ về những chi phí, muộn phiền này.
...
"Đây là lần cuối rồi anh mà không có tiền ngay bây giờ thì tôi phải đuổi anh đó"
"Cho tôi một thời gian nữa đi chủ. Tôi tìm được việc là tôi trả liền mà. Tôi hứa đấy ! "
"Anh hứa quá nhiều lần rồi ! Anh có tới cuối ngày hôm nay để dọn ra. Nếu để lại thì tôi bán hết đó !"
"Nhưng Chủ..."
"CUỐI NGÀY !"
...
Tôi ngồi đó một thời gian hầu như bất động suy nghĩ về nhiều việc. Suy nghĩ về hiện tại, về quá khứ, về tương lai.
"Hahahahahahaha"
Tôi cười trước tình hình éo le của mình. Tôi cười trước sự bất lược của mình. Tôi cười...Tôi cười.
Nửa cuộc đời của tôi coi như mất trắng. Những kỉ niệm tôi đã có trong căn phòng này cũng như không.
Tôi nằm đó trên chiếc giường suy ngậm vì nói thật ra thì giờ tôi còn làm gì được nữa. Tôi đã từng nghĩ đến việc đi mượn tiền nhưng không ai cho một kẻ không có công việc mượn tiền cả còn tiền giang hồ thì tôi đã có vài lần căn nhắc nhưng không bao giờ làm vì sợ những điều mà họ sẽ làm nếu tôi không trả được.
Tôi nằm đó một mình trong căn phòng suy nghĩ.
...
"Thưa ông chủ ! Buổi sáng đã được dọn"
Trong căn nhà này, tôi là trên hết. Mọi người làm phải nghe theo lời tôi.
Ôi ! Làm ông chủ thật tuyệt - Tôi nghĩ
Mọi thứ được dọn sẵn cho tôi. Tôi không hề phải làm một điều gì cả.
...
Bầu trời thì xanh tươi ấm áp, người ta thì hạnh phúc cười bên cạnh gia đình, chim thì hót líu lo còn tôi thì đứng bên đường với mấy cái balo đầy, cảm thương cho cái thân tội nghiêp của tôi. Sao tôi lại ra nông nổi này ? Tôi đã đi đâu sai. Vì sao tôi lại phải chịu cảnh vô gia cư như vầy?
Từ giờ, tôi không còn mái nhà nữa. Từ giờ, tôi không còn cái gì để che mưa gió nữa.
Từ giờ, tôi là một người vô gia cư...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top