Phần 4
(25)
"Nàng vì ngươi mà chịu không ít khổ cực. Nếu như ngươi đã thật lòng yêu, vậy thì hãy buông tha nàng đi."
"Ngươi và nàng, lúc bắt đầu vốn dĩ đã không chung đường."
Nói rồi, hắn lãnh đạm nhìn về phía ta...
"Sao?! Ngươi nghĩ ta sẽ cảm động sao?"
Nói rồi, ta liền lao đến tẩn cho hắn một trận.
"Huyền Nhất, tên tiện thần khốn kiếp nhà ngươi!"
"Á, á... Sao, sao ngươi lại đánh ta?!"
"Chút kỹ thuật diễn này của người, chỉ có thể lừa được nàng!"
"Á..."
"Mẹ kiếp, năm đó ta đến tìm ngươi hỏi tung tích của nàng, ngươi đã nói sao?!"
"Ta, ta..." Huyền Nhất lưỡng lự, không dám nhìn thẳng vào mắt của ta.
"Ngươi nói, nàng ấy vì chịu tội thay ta, với tội nghiệp ta đã gây ra, có lẽ sẽ bị đày xuống chốn vô gián chịu khổ."
"Ta tin lời ngươi nói, liền từ bỏ cơ hội phi thăng, đến âm giới tìm nàng."
"Kết quả thì sao?!"
"M* kiếp, ngươi bây giờ lại dám lên mặt đòi chia cắt bọn ta. Nói, ngươi còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa?!"
"Không... Không có..."
"Lúc... lúc đó ta thật sự không cố ý lừa ngươi..."
"Không cố ý?!"
(26)
"Không phải do ngươi nên nàng mới chịu khổ sao. Ta sợ ngươi kìm lòng không đặng mà làm ảnh hưởng đến sự tu luyện của muội ấy nên chỉ đành lừa ngươi."
"Ai mà có ngờ..."
"Ai mà có ngờ ngươi làm loạn nhân giới, bị đày xuống âm giới rồi còn biến thành quỷ vương nữa chứ..."
Ta cười như không cười nhìn hắn...
Huyền Nhất chập chững đứng dậy sau khi bị đánh, hắn nhìn ta bằng ánh mắt thương hại rồi nói:
"Ta biết ta khuyên không nổi ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn vĩnh viễn làm nàng biến mất hoàn toàn thì cứ thử đi."
"Nàng rõ ràng đã phát hiện đến sự tồn tại của ngươi. Nói không chừng, vì ngươi mà một ngày nào đó, lại làm ra chuyện điên rồ như kiếp trước."
Trong mộng cảnh, ta đứng ở phía xa xa nhìn nàng.
Chứng kiến nàng giờ giờ bị mộng yểm quấy nhiễu, chứng kiến nàng ngày ngày đều bị những giấc mơ tiền kiếp dày vò...
Ta sợ...
Sợ một ngày nàng mở được mắt âm dương, tận mắt nhìn thấy ta.
Sợ một ngày nàng nhớ lại toàn bộ chân tướng.
Sợ một ngày... Nàng sẽ vì ta mà lần nữa làm ra những chuyện dại dột.
Sợ một lần nữa mọi việc tái diễn như kiếp trước...
"Ta cần thời gian..."
Huyền Nhất nhìn thấy hai mắt đỏ ửng của ta, bất giác giật mình.
"Vậy... vậy được..."
"Thiên giới có chuyện, ta về đây..."
Nói rồi, hắn biến mất giữa khoảng không.
(27)
Kể từ hôm đó, ta quyết định không đến làm phiền nàng nữa.
Có hai tấm bùa hộ mệnh bên cạnh, chắc có lẽ nàng có thể sống bình an đến cuối đời.
Dự tính đợi cho khi nàng lịch kiếp thành công, ta sẽ lên thiên giới tìm nàng.
Quỷ - Thần yêu nhau tiền lệ vốn dĩ chưa có. Nhưng không sao, ta không ngại trở thành người tiên phong cho vấn đề này.
Chỉ mong nàng có thể bình an sống hết cuối đời.
Ai mà có ngờ, từ tiền kiếp đến hiện đại, cái gì cũng có thể thay đổi, chỉ riêng vận đào hoa của nàng thì không.
Mẹ kiếp, ta xin rút lại lời nói không làm đến làm phiền nàng nữa.
Vừa đi có mấy tháng, vậy mà tình địch của ta lại tăng thêm những mấy người!
Tính đập chậu cướp bông của ông đây hả?
Đừng có mơ!
Thế là ta liền bắt đầu kế hoạch chia rẽ nàng và đám khốn định đào góc tưởng nhà ông.
Kể ra có hơi mất mặt, nhưng thân là quỷ vương, biệt tài của ta không phải là thao túng hay mê hoặc lòng người mà chính là chia rẽ uyên ương...
Cũng không thể trách ta được, vợ ta ta không quản, há cho nam nhân khác được lợi ư?
(28)
Theo lý mà nói, nếu không có sự can thiệp của ta, đường tình duyên của nàng sẽ như một đường trải hoa.
Nhưng biết sao được, Huyền Nhất có thể nhường người con gái hắn yêu cho người khác, nhưng ta thì tuyệt đối không!
Về vấn đề này, ta đúng là có lỗi với nàng.
Đợi khi về chung một nhà, vi phu sẽ quỳ bàn phím để tạ tội.
Không thể không phủ nhận, trực giác của nàng vô cùng nhạy bén. Có lần ta nghe thấy nàng nói:
"Duyên trời tác hợp cũng đấu không lại duyên âm."
Ta bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.
Nàng... rốt cuộc là biết được bao nhiêu rồi?
Vì sợ góc tường nhà mình bị đào mất, mỗi tháng ta đều ghé thăm nàng hai lần vào những ngày trăng tròn.
Kỳ quái...
2 lá bùa hộ mệnh ta để bên nàng, tại sao lại không thấy đâu nữa rồi?
Tuy nói thể chất của nàng dễ dẫn dụ oan gia trái chủ đến, nhưng trong nàng vẫn còn mang nửa thân tiên khí của Long tộc, có thể hoá dữ thành lành.
Trong một thời gian ngắn, vậy mà có thể làm tiêu tán 2 lá bùa hộ mệnh, rốt cuộc nàng đã trải qua chuyện gì?
Thế là ta tìm quỷ sai gần đó để dò hỏi...
(29)
Hỏi đám quỷ sai mới biết...
M* kiếp, lại là cái trò tự mình gánh hoạ, hoán đổi phước và công đức cho người khác.
Không chỉ một người mà đến tận hai người.
Rốt cuộc là tên khốn nào đã dạy nàng những điều này vậy?!!
Nếu không phải có hai bùa hộ mệnh ta cho, chắc lần lịch kiếp cuối cùng của nàng cũng đổ sông đổ bể luôn mất.
Bởi vì giúp người, nên nàng cũng sinh bệnh rồi.
Đúng thật là hết thuốc chữa với nàng.
Vốn định quở trách nàng một trận, nhưng nhìn bộ dạng yếu ốm bệnh tật của Tự An, ta đúng là không thể buông lời trách cứ được.
Hơn nữa, cho dù có trách, nàng cũng chẳng thể nghe được.
"Có thể hay không quan tâm bản thân một chút, nàng ốm, ta sẽ đau lòng..."
Ta bất lực thở dài.
Nói vừa dứt lời, nàng trong giấc mộng chập chờn mở mắt, nhìn về phía ta.
Nàng... Nhìn thấy được ư?
Trước sự lo sợ của ta, nàng lại ngủ thiếp đi.
Đúng là hay thật.
Truyền cho nàng một ít linh lực, ta cũng liền trở về âm giới.
(30)
Sau khi khỏi bệnh, nàng dường như thay đổi thành một người khác.
Sức khoẻ cũng kém dần đi.
Nàng trở nên trầm tính và không còn thích chia sẻ câu chuyện của bản thân với mọi người nữa.
Cứ mỗi khi trời nổi gió, chỉ cần không cẩn thận, nàng liền có thể bệnh đến hơn nửa tháng.
Chưa kể đến, cuộc sống nàng lúc đó gặp muôn vàng trở ngại. Từng người, từng chuyện làm thương tổn nàng. Khiến nàng lần nữa rơi vào căn bệnh trầm cảm.
Nhân loại truyền tai nhau rằng: "Những vị thần hạ giới lịch kiếp, thường rất dễ mắc các bệnh liên quan về tâm lý, đặc biệt là bệnh trầm cảm.
Bởi vì họ không quen với nhịp sống chốn trần gian, cảm thấy quá lạ lẫm với thế giới này, không tài nào thích nghi được.
Nhưng mỗi lần có ý định từ bỏ thế gian, hộ pháp và vị tiên đỡ đầu của họ sẽ xuất hiện. Giúp họ vượt qua những cám dỗ ấy."
Lần thứ hai cảm thấy tự ti với thân phận quỷ vương của mình, chính là khi người mình yêu rơi lệ, lại chẳng có cách nào đường đường chính chính bên cạnh để ai ủi hay chăm sóc...
Ta có thể cho nàng mọi thứ, nhưng lại thiếu đi một danh phận chính đáng để được ở cạnh nàng.
Ta chỉ có thể tiến vào mộng cảnh của nàng, đưa nàng đến những nơi nàng muốn, cho nàng được làm những điều mình thích.
(31)
Số mệnh chính là số mệnh. Có những chuyện ngay cả một quỷ vương như ta lại cũng chẳng thể ngăn cản được.
Chẳng hạn như nàng bắt đầu trở lại với bộ môn huyền học. Người dạy nàng không ai khác chính là Bối Ngọc thường thần.
Không sai, ông ta lại lần nữa vì nàng mà hạ giới nữa rồi.
Một thượng thần vì nàng mà hạ kiếp đến tận hai lần, lại còn không tiếc mấy vạn năm linh lực để bảo vệ nguyên thần của nàng. Rốt cuộc là có bao nhiêu thân thiết chứ?
Mà thôi ta cũng mặc kệ, miễn là ông ta không làm hại nàng là được.
Có lẽ bởi vì tiền kiếp đã được học qua, cho nên so với bạn bè đồng trang lứa, nàng có phần nổi trội hơn.
Chẳng mấy chốc, năng lực tâm linh thức tỉnh, đến con mắt âm dương của nàng cũng được khai mở luôn.
Nhưng có lẽ vì mang một số bệnh ở mắt nên con mắt âm dương của nàng cũng có phần hơi bất ổn.
Âm hồn lúc thấy được lúc không.
(32)
Có một điều mà ta quên nói, kể từ khi khỏi bệnh, vòng tiên khí bao bọc quanh nàng dường như đã biến mất.
Không biết điều này có gây hại đến nàng không, nhưng điều này đã giúp ta có cơ hội tiến gần nàng hon.
Mỗi lần trăng tròn, ta thường ngồi bênh cạnh, nhìn ngắm nàng ngủ.
Mỗi lần đầu nàng đau, ta sẽ lén lút xoa đầu giúp nàng.
Có lần, nàng tỉnh dậy giữa đêm. Từ ánh mắt, ta biết nàng nhìn thấy ta.
Mới đầu có vẻ nàng cũng có vẻ hơi hoảng sợ. Nhưng nhiều lần, nàng cũng tập dần thành quen.
Làm như ta không hề tồn tại mà tự nhiên thiếp ngủ.
Thấy bản thân không làm nàng sợ, ta lại an tâm được phần nào.
Hết phần 4
Ghé page Khi Lạc Viết để đọc thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhaa :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top