Phần 3

(17)

600 năm trước, chín đạo lôi kiếp liên tiếp giáng xuống nhân giới, khiến bát cõi hoang mang.

Âm giới lúc này đột nhiên xuất hiện thêm một quỷ hồn một thân ma khí có thể điều khiển cả lôi quang. Y lang thang khắp âm giới, tiến thẳng vào những nơi như cấm địa.

Đừng hỏi vì sao y có thể xông vào được cấm địa mà chẳng ai hay quản.

Không phải là không muốn quản mà chính là quản không lại đó!

Các quỷ quan cho dù có hợp sức đối phó cũng đánh không lại một đạo lôi giáng của y. Vậy nên, chỉ đánh bất lực đầu hàng để y tự ý tung hoành tự tại.

Lang thang khắp âm giới, chủ đích của y rốt cuộc là gì?

Có quỷ sai đồn rằng, quỷ hồn kia đang muốn truy tìm một loại pháp khí thượng cổ để bá chiếm lục giới.

Cũng có quỷ quan cho rằng, y đang tìm kiếm một vong hồn nào đó. Hình như là ý trung nhân đã mất từ rất lâu về trước thì phải.

Thật thật giả giả, cũng chẳng ai biết thực hư mọi chuyện thế nào.

Ròng rã suốt 600 năm, quỷ hồn ngang ngược ngày nào giờ đây đã trở thành quỷ vương, kẻ thống trị một cõi.

Mặc cho người người có lòng tò mò về y, cũng chẳng ai hay dám tung thêm tin đồn thất thiệt về vị quỷ vương này.

Có điều dạo gần đây, đám quỷ sai không còn nhìn thấy cảnh tượng quỷ vương lang thang khắp âm giới nữa.

Bọn họ chỉ thấy... Cảnh tượng quỷ vương lui tới nhân giới, hình như, hình như là...

Để trông trẻ?!

(18)

Dạo gần đây, vì để có thể tiếp cận nàng, ta đã học được cách khống chế ma khí để không làm nàng tổn thương.

Kiếp trước, khi được nghe kể về nàng của hồi bé qua lời nhạc mẫu tương lai, ta đã bán tín bán nghi bởi câu nói: "Khóc ngày khóc đêm" của người.

Bởi vì Tự An mà ta biết, trước nay vốn không hề thích khóc.

Bây giờ nhìn lại, quả nhiên nhạc mẫu đại nhân vốn không lừa gạt ta.

Là ta đã sai.

"Oa oa oa..."

Hình như nàng lại đói nữa rồi.

Mặc dù ta hiện đang là vương của một cõi, nhưng chưa bao giờ ta lại thấy tự ti về thân thế mình như hiện tại.

Đến cả việc cho nàng ăn, ta cũng không thể.

Bởi vì, suy cho cùng, ta cũng chỉ là một con quỷ...

Tại sao không dùng pháp thuật ư?

Pháp thuật của quỷ chỉ để phục vụ cho những mục đích xấu xa, liệu chăng có thể biến ra được thứ gì tốt đẹp chứ?

Rầm - Cánh cửa lúc này được mở toang, tiến vào là một người phụ nữ trung niên với nét mặt cau có, thiếu đi sự kiên nhẫn.

"Lại khóc, lại khóc..."

Bà ta bế nàng dậy theo một cách đầy thô bạo, vừa la mắng, vừa đút cho nàng ăn...

(19)

Người đàn bà này vốn không phải mẹ nàng. Bà ta chỉ là một vú nuôi được bố mẹ nàng bỏ tiền ra thuê.

Chuyện kể ra cũng rất dài, nhưng ta đành tóm gọn trong vài câu.

Cha mẹ nàng theo cách nói của nhân giới thì chính là "ăn cơm trước kẻng".

Bằng một cách thần kỳ nào đó, bọn họ đã lén sinh ra ra mà không ai hay biết.

Sau khi sinh xong thì tìm tạm một vú nuôi rồi nhờ bà ta chăm sóc nàng một khoảng thời gian rồi về quê tổ chức đám cưới :))

Ta cũng chẳng biết nên nói gì về nhạc phụ, nhạc mẫu kiếp này của nàng nữa...

Bà vú này nhận của cha mẹ nàng một lượng tiền lớn nhưng lại vô cùng thất trách, thường xuyên bỏ mặc nàng không ai chăm.

Nhìn cách bà ta chăm sóc nàng mà lòng ta đau không tả xiết.

Người con gái ta xem như trân bảo bây giờ lại bị bỏ đói, bị la mắng...

Vì không yên tâm về nàng, nhiều ngày ta bỏ việc ở âm giới, ở cạnh nàng túc trực.

Dù sao chức vị quỷ vương đối với ta có hay không cũng không quan trọng.

Đêm đó, nàng lên cơn sốt nóng, khóc mãi không ngừng.

Bà vú của nàng thì vẫn mãi chìm say trong giấc mộng. Ta đã dùng mộng yểm để quấy nhiễu không cho bà ta ngủ, ấy vậy mà bà ta vẫn ngủ say như chết.

Bất đắc dĩ...

Ta, ta đành...

(20)

Khách mời: Nhập vào xác của bà ta...

Khách mời: Thú thật, mặc dù ta là một con quỷ, nhưng cũng là quỷ có tiết tháo. Trước nay không bao giờ tự ý nhập xác của người khác.

Nhưng thấy nàng sốt cao không ai quản, ta lo lắm. Nên đành miễn cưỡng nhập vào thân xác bà ta rồi mang nàng đi khám.

Lần đầu tiên trong hơn 600 năm, ta trực diện chạm vào nàng. Xúc cảm ấy rất vị diệu, vừa rung động, vừa bi ai, lại vừa hạnh phúc.

Chủ lầu: Ma quỷ cũng có cảm xúc ư?

Khách mời: Đương nhiên.

Nhưng nghiệp vụ của bọn ta chính là cám dỗ, tha hoá loài người.

Những xúc cảm như hỉ, nộ, ái, ố dần bị ăn mòn theo theo thời gian.

Tuy không muốn nói sâu về đề tài này, nhưng nếu ngươi hiểu rõ về tâm của vòng bát quái, ngươi sẽ phát hiện.

Sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi con quỷ, đều len lỏi ít nhất một chút tia sáng thiện lành.

Sâu thăm bên trong tâm của mỗi vị thần cao thượng, đều sẽ ẩn chứa ít ỏi tâm ma.

(21)

Những năm gần đây, bởi vì mãi đi theo bảo vệ nàng, ta lơ là công việc ở Âm giới. Kết quả có nhiều ác quỷ bá chiếm lãnh thổ, tự mình xưng vương.

Không những thế, kể từ lúc Tự An tròn 16, xung quanh nàng toát ra một vùng hào quang tiên khí, khiến một quỷ vương như ta cũng chẳng cách nào tiếp cận.

Ta cần trở về âm giới xử lý công vụ, lại chẳng thể an tâm để nàng ở nhân giới.

Để vẹn đương đôi bên, ta đã dùng đến nửa đời tu vi của bản thân, làm cho nàng 2 bùa hộ mệnh rồi lén giấu bên người ngàng.

Sau đó, ta liền trở về âm giới...

(22)

Chuyện ở âm giới phức tạp hơn ta nghĩ, không thể xử lý trong thời gian ngắn được.

Ấy nhưng giờ giờ khắc khắc, không có lúc nào là ta không nhớ đến nàng.

Nhưng ta lại chẳng thể đến được bên nàng...

Vì quá nhớ nàng, vào mỗi đêm trăng tròn, khi mà lúc âm khí vượng nhất, ta sẽ tiến vào mộng cảnh để gặp được nàng.

Vì tránh làm nàng kinh sợ, ta chỉ đành lén lút đứng ở phía xa nhìn ngắm.

...

"Ngươi, ngươi, ngươi..." Nhìn thấy ta xuất hiện trong mộng cảnh của nàng, Huyền Nhất hai mắt trợn tròn, lắp bắt chỉ tay vào mặt ta.

"Tên biến thái nhà ngươi, vậy mà dám tự ý xông vào mộng cảnh của nàng?!"

Ta ngạo nghễ ngẩng cao đầu, khoanh tay khinh lườm về phía Huyền Nhất rồi nói:

"Không phải ngươi cũng thế sao? Chưa nói, ta dù sao cũng là phu quân tiền kiếp của nàng, có gì mà không được phép tiến vào mộng cảnh?"

"Trái lại là ngươi, ai cho phép ngươi tiến vào mộng cảnh của nàng ấy?!"

(23)

Nghe xong, Huyền Nhất liền tức tối:

"Tên vô liêm sỉ nhà ngươi, hại chết sư muội ta rồi còn mặt dày vô sỉ."

Nghe đến hai chữ "hại chết" lòng ta đột nhiên chững lại.

Không sai, chính ta đã hại chết nàng...

Nhận thấy sắc mặt ta không được tốt, Huyền Nhất liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Từ bỏ đi, ngươi và nàng vốn dĩ không chung một đường."

"Ha... Từ bỏ sao? Dựa vào cái gì chứ?"

"Nếu ngươi thật lòng yêu nàng, vậy thì hãy tránh xa nàng ấy ra đi. Ngươi và nàng ấy, số mệnh đã định sẵn là không thể bên nhau."

"Số mệnh? Số mệnh là cái gì chứ?!"

"Ta vốn dĩ, trước giờ chưa từng tin vào hai chữ số mệnh!"

(24)

"Tri Túc, ngươi đến giờ vẫn chưa chịu hiểu hay sao?"

"Hiểu cái gi?! Ta sẽ không ngu ngốc đến mức nhường vợ cho thằng khác đâu!

Nhìn thấy sự ngang ngược ở ta, Huyền Nhất liền bất lực thở dài...

"Haiz..."

"Đã đến nước này, ta đành phải nói thật cho ngươi biết."

"Ngươi có biết, nàng vì sao từ lúc sinh ra đã mang nửa thân tiên khí, nửa thân ma khí không?"

"Không lẽ thật như ta nghĩ, nàng chính là bản thần?" (Nửa tiên nửa quỷ)

Huyền Nhất gật gù: "Ngươi có biết, tại sao nàng hiện chỉ là bán thần không? Ngươi có biết tại sao, nàng lại thường hay gặp phải những tai nạn ngớ ngẩn không?! Người có biết..."

Mỗi câu hắn hỏi, đều như mỗi nhát dao cắm thẳng vào tim ta. Đầu ta phút chốc trống rỗng, hai mắt vô thần...

"Không lẽ là...?"

"Không sai Tất cả đều là do người! Đều là vì người nên muội ấy mới chật vật như bây giờ!"

"Muội ấy chính là Long thần tiên nữ, là hậu duệ cuối cùng của Long tộc, là con Long vương và Long mẫu thượng thần."

"Mà ta, chính là vị hôn thê đã được định ước nghìn năm về trước, từ khi nàng còn chưa ra đời."

"Năm đó hạ phàm, chính là để có thể giúp nàng thuận lợi lịch kiếp..."

Hết phần 3

Ghé page Khi Lạc Viết để đọc thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top