Phần 2
(9)
Chủ lầu: Thế nên, bởi vì cô ấy nên ngài mới quyết định từ bỏ cơ hội phi thăng?
Khách mời: Không phải.
Chủ lầu đang cảm thấy khó hiểu...
(Khách mời nhấp một ngụm trà rồi cười khổ...)
Khách mời: Hà cớ gì ta phải đến một nơi không có nàng chứ...?
Lúc ở nhân giới, ta có thể vì nàng mà từ bỏ tước vị tôn quý, thế thì ở thiên giới cũng vậy. Không có gì khác biệt.
Đối với ta mà nói, nàng chính là bạn, là người ta yêu và cũng là tín ngưỡng của đời ta.
Núi cao, biển lửa hay chốn vô gián, chỉ nơi nào có nàng, ta đều sẽ tìm đến.
(Chủ lầu lúc này chợt hiểu ra điều gì đó, nhìn vào khách mời với ánh mắt không thể tin được.)
Chủ lầu: Vậy là... Ngài nghĩ cô ấy đang ở âm giới để chịu tội thay ngài nên mới quyết định hoá quỷ ư?
(10)
Cái giá phải trả cho kẻ thi hành cấm thuật "hoán mệnh" vô cùng lớn.
Nếu chẳng may bị người của thiên giới phát hiện thì sẽ bị từng đạo lôi kiếp đánh xuống, đánh cho đến khi hồn phi phách tán thì thôi.
Lúc bình thường, nàng ấy chẳng qua chỉ là một bé con vụng về, hậu đậu. Ấy vậy mà lại có thể che giấu được cả thiên địa, hoàn thành cấm thuật một cách hoàn hảo mà chẳng ai hay biết.
Với những tội nghiệp mà ta gây ra trước đó, cho dù có công vệ quốc thì cũng sẽ bị dày xuống âm giới.
Lúc đó, ta đoán chắc 9 phần là nàng hiện đang ở chốn âm giới chịu khổ.
Ta gấp gáp, muốn đến gặp nàng ngay.
Nhưng ta biết, nếu bây giờ ta chết đi, cho dù không phi thăng thành thần, cũng sẽ được chuyển kiếp thành người, không có cách nào ở âm giới qua lâu để tìm nàng được.
Hơn nữa, Mộng Báo có nói, hiện thọ mệnh của ta vẫn chưa tận.
Thế nên, ta chỉ có thể tìm cách...
(11)
Chủ lầu: Vậy nên, ngài mới chọn cách đập phá quán miếu để gây phẫn nộ thần linh, tạo chứng cứ tạo phản giả để được ban chết. Sau đó trở thành quỷ?
Khách mời: Cũng tạm như là vậy.
Chủ lầu: Có thể cho chúng tôi biết tại sao ngài lại lựa chọn phương pháp này không?
Khách mời: Một trong những tội nghiệp lớn nhất là tội giết người. Nhưng ta không thể lựa chọn cách ấy bởi vì ta đã đáp ứng nàng ấy...
Ta thề với với nàng rằng, sẽ không bao giờ giết người nữa.
Hứa với nàng chiếu cố cha mẹ nàng thật tốt.
Đáp ứng nàng chăm sóc lũ trẻ mồ côi trong làng...
Cũng hứa với nàng, chăm sóc tốt cây cổ thụ nhỏ nằm cạnh ven bờ năm xưa nàng thường hay ghé ngủ.
Ta đáp ứng với nàng ấy rất nhiều điều.
Chỉ mong đổi lại một ý...
Nàng sẽ kiên cường sống tiếp.
Ấy vậy mà cũng chẳng thể...
(12)
Sau khi biến thành quỷ, ta đã đi khắp âm giới để tìm lại nàng.
Không ngừng tìm kiếm, không ngừng chờ đợi.
Thoáng chốc đã trôi qua 600 năm, ta vẫn chưa thể tìm được nàng...
Nghe đám tiểu quỷ truyền miệng, ở trên thiên giới hình như có một loại pháp khí mang tên "Huyễn Kính Chi Thuật."
Loại pháp khí này có thể truy tìm khí tức của bất kì ai.
Thế là ta liền trà trộm vào tiên giới, với âm mưu "mượn tạm" pháp khí.
À, có một điều mà sau khi thành quỷ ta mới chợt nhận ra.
Thiên giới và âm giới vốn không phải kẻ thù đối chọi gay gắt như những gì nhân loại vẫn nghĩ.
Mỗi giới được tạo ra đều có vai trò và trách nhiệm của riêng nó. Nếu đã tồn tại, có thiên địch ắt là lẽ dĩ thường.
Thiên giới và âm giới là thiên địch, nhưng chỉ là thiên địch trong mắt của nhân loại.
Âm giới bày mưu cám dỗ để khơi dậy lòng tham, đạo đức suy đồi và bản ngã xấu xa của nhân loại.
Chúng nó sẽ sai phạm và rồi phải trả đi một cái giá thật đắt để chuộc lại lỗi lầm mà bản thân tự gây ra. Nhận ra sự thiếu sót của bản thân, để tìm cách cải thiên, vượt qua những chướng ngại bi ai.
Thiên giới lại tìm cách điều hướng, khuyên bảo một cách ôn tồn để con người hướng đến cái chân, thiện, mỹ.
(13)
Ở Thiên Giới...
Không "mượn" được pháp khí nhưng lại gặp được người quen :))
Các ngươi đoán không sai!
Hắn chính là sự ca huyền học của nàng ấy. Cũng chính là tình địch đáng gờm nhất của ta hồi còn ở nhân giới.
Kể từ lần đầu tiên gặp hắn, ta đã cảm thấy chướng mắt rồi!
Trước mặt nàng, hắn lúc nào cũng tỏ ra lễ độ, tài năng, thấu hiểu.
Nhưng chỉ có mỗi mình ta biết, tất cả đều chỉ là nguỵ trang!
"Ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ sao?" Hắn ngẩng đầu nhìn ta với vẻ mặt khó chịu.
"Không phải ngươi cũng vậy sao?"
"Ha..."
"Ngươi trà trộm vào thiên giới là có mục đích gì?!"
"Có ý kiến?" Ta vểnh mặt, nhìn hắn với thái độ hiếu chiến.
(14)
Đối chọi một hồi lâu thì cũng kết thúc cuộc hội thoại nhàm chán.
Ta về lại âm giới.
Không lâu sau đó, ta nghe được tình báo Huyền Nhất tiên quân trong miệng tiểu quỷ, cũng chính là tình địch ngày trước của ta dạo này thường xuyên lui tới nhân gian.
Thật kỳ quái...
Một thần quan chuyên việc bói toán như hắn mà lại lui tới nhân giới thường xuyên để làm gì?!
Huyền Nhất là người linh hoạt, nhưng xét về bản chất lại là kẻ hướng nội.
Nếu không có lý do chính đáng, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ rời khỏi thần điện nửa bước.
Lúc này, trong đầu ta đột nhiên nảy ra một liên tưởng chấn động.
Không lẽ là việc có liên quan đến nàng?
(15)
Khi đầu chợt nảy ra ý nghĩ đó, ta liền tức túc đi đến chạy đến nhân giới một chuyến, nương theo khí tức của tình đích mà đáp xuống một bệnh viên tư cũ kỹ toạ lạc ở một thành phố nhỏ.
"Oa oa oa..."
Là tiếng khóc của một đứa trẻ...
Ta che giấu khí tức, ẩn mình trong một góc tối, nhìn thấy cảnh Huyền Nhất luống cuống, vụng về dỗ dành đứa trẻ.
Đó là một bé gái sở hữu gương mặt phấn nộn, thập phần đáng yêu.
Điều đáng chú ý là hào quang của con bé vừa toả ra tiên khí, lại vừa toả ra ma khí.
Chẳng lẽ là con bé là bán thần (Nửa thần nửa quỷ)?
Tương truyền, trẻ nhỏ có thể nhìn thấy quỷ thần, điều này quả thực không sai.
Tuy nhiên, mặc cho Huyền Nhất ra sức dỗ dành, con bé vẫn cứ khóc lóc không nguôi.
Ta trước giờ vốn thích yên tĩnh, nhưng khi nghe tiếng khóc của bé con thì lại chẳng thấy phản cảm chút nào.
Đột nhiên, con bé hướng mắt nhìn về phía ta rồi bất ngờ im bặt.
Con bé... Có thể nhìn thấy ta ư?
Khi trực diện đối mặt với con bé, toàn thân ta dường như chết lặng, trái tim rúng động liên hồi.
Giống... quá giống rồi!
Bé con đột nhiên cong mắt cười lớn, hiện lên hình trăng khuyết cùng làn mi cong cong...
Chính... chính là nàng...
(16)
Huyền Nhất cũng hướng mắt nhìn về phía này với biểu tình có hơi nghi hoặc. Vì không để hắn nghi ngờ, ta liền tạm thời biến rời khỏi đó.
Một lúc sau...
Sau khi ta trở lại, hắn ta cũng đã rời đi. Mà bé con... nàng lúc này cũng đã chìm say vào mộng.
Ta tiến lại cạnh nôi rồi khuỵu gối xuống, tường tận ngắm nàng một cách chi tiết.
Lòng ta lúc này ngũ vị tạp trần...
Hơn 600 năm tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được hàng.
Ta muốn chạm vào nàng...
Nhưng nhìn lại chính mình một thân ma khí, sợ rằng sẽ khiến nàng sinh bệnh nên đành tạm thời áp chế thứ khát vọng này lại.
Ta của lúc này, có phần chán ghét thân phận quỷ vương này rồi!
Nhớ lại những lời Huyền Nhất lừa ta ngày trước, ta quả thật muốn lôi hắn ra, tẩn cho một trận đã đời.
Tên tiểu nhân chết tiệt!
600 năm rồi mà vẫn còn có mưu đồ bất chính với thê tử của ta!
Xem ra mấy trăm năm nay ta quá dễ dãi với hắn rồi nhỉ?
Rảnh rỗi đến mức thường xuyên lui tới nhân giới ư?
Nếu đã vậy thì...
Hết phần 2
Ghé page Khi Lạc Viết để đọc thêm nhiều bộ truyện khác nhea :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top