Chương 1: khởi đầu

Giống như mùa thu
Dịu dàng
Tĩnh mịch
Đôi lúc thật hoang vu
Ở cái thời gian mà con người ta đã dần cảm nhận được sự giao mùa giữa hè sang thu, và cũng là lúc những cơn mưa đầu mùa dần đổ xuống, cơn gió se lạnh hoà cùng không khí ẩm ướt của mùa thu, tạo nên bức tranh thiên nhiên vô cùng đẹp...

Khi ấy cậu vừa tròn 18, ở cái tuổi mà đáng lẽ ra người ta được học hành và trải qua thời thanh xuân tuyệt đẹp thì cậu đã nhận được cú sốc tinh thần lớn khi bố mẹ cậu đều rời bỏ cậu mà đi trong một chiều mưa tầm tả. Khi đấy vì bố mẹ phải đi làm về khuya nên cậu hầu như đều sẽ ăn tối rồi đi ngủ trước, như mọi hôm khi đang chìm sâu vào giấu ngủ thì bất chợt tiếng điện thoại reo lên, cậu mơ màng tỉnh dậy và bắt máy " Dạ alo ạ?". Khoảng tầm hai-ba giây sau đầu máy bên kia trả lời cậu " Đây có phải người thân của ông bà Vương không". " Dạ vâng đúng rồi ạ, chú gọi cháu giờ này có việc gì không ạ?".
Không đợi cậu nói hết câu người đàn ông đầu máy kia liền nói: " bố mẹ cháu không may bị tai nạn trong vụ đụng xe ở trung tâm thành phố, tôi e rằng họ khó lòng qua khỏi, xin người nhà vui lòng đưa địa chỉ để tôi đem họ về".
Cậu như chết lặng khi nghe được những lời nói đó, cậu run lên từng đợt, nước mắt không tự chủ mà lăng dài trên má, chỉ trong một buổi tối mà cậu mất hết người thân, tiếng gào khóc như xé lòng trong đêm tối, đứt quãng rồi lại vang lên " ưm..hức..hức sao bố mẹ lại bỏ con lại đi như thế.. con biết phải sống làm sao khi không còn hai người nữa đây...hức ....hức sao ông Trời có thể đối xử với mình như vậy chứ.. aa hức..
Tiếng khóc cứ vang mãi trong màn đêm, mắt cậu nhoè đi, không biết đã qua bao lâu rồi cậu chỉ biết nước mắt mình dường như sắp cạn , mệt mõi và tủi thân cậu dần ngã xuống thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết đã thiếp đi từ bao giờ, mơ màng khi thấy mình đang ở trong khu vực nào đó, mờ ảo, trắng xoá một vùng trời. Khi cậu đang hoang mang thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc cất lên " Hạo Nhiên à, ngoan, con hãy sống tiếp phần của bố mẹ, xin lỗi vì đã rời đi đột ngột và bỏ con lại như vậy, bố mẹ yêu con. Hạo Nhiên này, con hãy nhớ ngày mai sẽ có người đến đón con, đấy là bạn của bố mẹ con hãy theo họ vì bame biết họ sẽ giúp bố mẹ lo cho con. Sống tốt nhé con ngoan của bố mẹ. Yêu con"
Khi cậu đang chưa hiểu chuyện gì thì hình ảnh của bố mẹ cậu biến mất. Cậu choàng tỉnh giấc, nước mắt vẫn lăn dài trên má, cậu nhớ toàn bộ những lời mà họ nói, không hiểu nhưng cậu vẫn vâng lời ngủ tiếp cho đến sáng hôm sau.

Sáng sớm, Hạo Nhiên thức dậy sau một giấc ngủ không sâu, mơ màng vì giấc mơ tối qua cậu vẫn không hiểu hết những gì bố mẹ cậu nói, cái gì mà có người đến đón cậu và đón đi đâu cơ chứ, bao nhiêu sự hoang mang và hỗn loạng trong lòng cậu khiến cậu cảm thấy đau đầu, không nghĩ được gì cậu đành bất lực đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo đầu óc...

Thành phố nhộn nhịp đông đúc với sự khởi đầu của ngày mới, những chú chim bắt đầu rời khỏi tổ sẵn sàng cho một ngày mới,trung tâm thành phố Y xa hoa- nơi mà những công ty xí nghiệp lớn bật nhất đất nước, nơi sống của những phú ông phú bà sài thành. Cũng tại nơi đó ở biệt phủ Lam gia- căn biệt phủ lớn nhất nhì thành phố với vô số người ăn kẻ ở, sỡ hữu công ty lớn với vô số chi nhánh.
Một ngày mới ở Lam gia mọi người đều tất bật làm công việc của mình, nơi đó vang lên tiếng nói chuyện của ông bà Lam gia. " Ông bà Vương bị tai nạn rồi qua đời rồi bà ạ" Bà Lam tiếp lời với vẻ mặt rầu rĩ " Tôi biết rồi ông ạ, cuộc đời sống chết vô thường khó mà tránh khỏi, đành phải chấp nhận số phận vậy". Hai người im bật suy nghĩ, như nhận ra điều gì đó bà Lam thốt lên " Thế còn con trai của họ, thằng bé phải làm sao" . Ông Lam liền nói: "Thằng bé ở nhà nên mai mắn tránh khỏi, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi thằng bé đơn côi trên cõi đời này thôi" ông ái ngại nói " bà à tôi tính thế na.."
Không để ông nói hết bà Lam liền xen vào" ông này, tôi muốn nhận thằng bé làm con, để tôi nuôi nó chăm sóc nó, có được không". Ông Lam mừng rỡ tiếp lời" tôi tính bảo bà vậy nếu bà cũng nghĩ như thế thì tốt quá rồi, dù gì gia đình chúng ta với ông bà Vương cũng là bạn thân, con của họ cũng là con của mình, mình chăm sóc thằng bé để họ còn yên lòng mà ra đi". Hai ông bà nhìn nhau rồi suy tính gì đó, không hiểu sau họ cảm thấy vui mừng đến lạ, có điều họ cũng cảm nhận được, Hạo Nhiên chính là niềm hạnh phúc của họ sau này.

____________
Đây đều là chất xám của mình. Xin mọi người đừng đánh cắp nó😭
Có sai chính tả hoặc điều gì mong mn bỏ qua và góp ý cho mình
Cảm ơn vì mn đã đọc tới tận đây ạaaa
Chúc mn một ngày tốt lành

-ABSINTHE-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top