Trí trá
"Baby gurl em thật là trí trá, y-yeah
Anh không muốn nghe lời trí trá, từ em
Ôi chết toi em làm anh suy quá, oh damn
Vì em so fuckin' trí trá, fuckin' trí trá"
12h đêm, Bảo Hoàng lê thân xác mệt mỏi về nhà, đầu bù tóc rối, quần áo xộc lệch, người bốc nặng mùi rượu bia. Chỉ vừa mở đèn phòng khách lên, Bảo Hoàng đã bị bạn cùng phòng nhìn đăm đăm từ cánh cửa phòng ngủ, ánh mắt dán chặt lên cổ áo sơ mi có vệt hôn, nhăn nhó khó chịu.
"Sao giờ này mới về?"
"Anh đi họp lớp"
Ngay lập tức, Phan Hoàng bước tới, cho thằng lợn xảo trá 1 bạt tai ngay má trái.
"Anh đã làm gì em?"
"CÂM MỒM"
Phan Hoàng chỉ ngón tay vào mặt tên đang ôm mặt, lớ ngớ, "giả vờ" chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Mày ăn con cặc gì ở đó? Họp lớp cái mả lồn nhà mày à?"
"Phan Hoàng, chú ý phát ngôn của em"
"ĐÃ SAI THÌ CÂM MẸ CÁI MÕM CHÓ NHÀ MÀY VÀO"
Phan Hoàng giận dữ thét vào mặt Bảo Hoàng.
"Thực sự anh vẫn chưa hiểu em mắng anh vì vấn đề gì?"
"Mày đéo biết đúng không? Mày ngồi đó, tao lấy cho mày xem"
Phan Hoàng đẩy Bảo Hoàng xuống chiếc ghế sofa gần đó và bức tốc chạy vào phòng ngủ, lấy ra chiếc điện thoại và loạt ảnh khiêu dâm của Bảo Hoàng và 1 cô gái lạ.
"Mày họp lớp ôn lại kỉ niệm lồn à? Hay họp lớp overnight?"
"Ảnh này có thể là ghép, em nhìn kĩ lại đi" Bảo Hoàng vừa nói vừa chỉ ra lỗi sai có trong tấm hình (thực ra là không có, chỉ là Bảo Hoàng say quá)
"Thích ghép phải không, vậy thì xem cái này nhé"
Phan Hoàng giật phắt mấy tấm hình trên tay Bảo Hoàng, đập xuống bàn, mở điện thoại rồi dí sát vào mặt Bảo Hoàng thứ video mập mờ, hư ảo. Trong video có Bảo Hoàng đang chơi 1 con bé ngực bự, tiếng rên hòa trùng nhịp với "điệu nhảy" phập phồng nhiều lúc khiến người ta phải ái ngại. Cuối video thì con bé đó hôn môi Bảo Hoàng mãnh liệt, bờ mông đưa lên đưa xuống trên bắp đùi Bảo Hoàng, để kẻ đang đê mê say đắm ả cảm nhận được chiếc lồn ướt đẫm đầy chất nhầy dâm thủy. Video kết thúc. Cũng là lúc Bảo Hoàng nên nhận tội.
"Mày xem, con cặc gì đây?"
"Việt Hoàng, anh thề, đây không phải anh"
"Thằng Nguyễn Duy đi pub quen đấy, nó chụp lẫn quay phim rồi gửi tao mà, mày cãi để ăn cặc à?"
Mắt Phan Hoàng rưng rưng, để điện thoại xuống mặt bàn . Cổ họng nghẹn ứ, giọng Phan Hoàng lạc hẳn đi 1 tông. Anh không ngờ được, người mà anh tin tưởng suốt chừng ấy năm, lại là người lừa anh cú đau nhất, ít nhất là thời điểm này.
"Em nghe anh này, có thể người giống người..."
"Đừng, làm ơn, ngậm mồm lại"
Nước mắt Phan Hoàng tuôn rơi, chân mày nhíu lại, cúi đầu xuống, miệng phát ra rõ tiếng "hức". Anh đã rất kiềm chề cơn nóng nảy để nó không thể điều khiển cơ thể anh làm theo ý nó muốn. Tâm trí anh suy sụp rồi, còn con tim á? Làm gì còn nữa, tan tành rồi. Nỗi đau cứa sâu trong từng ngóc nghách trong mạch máu, trong tim anh, nhưng anh không thể bộc lộ nó với kẻ làm tổn thương anh, anh giấu trong lòng, nghiến chặt răng để bản thân không hét lên và khóc lóc như 1 thằng yếu đuối. Bảo Hoàng cũng chỉ biết nhìn, con mắt ánh lên sự lo sợ, rồi sau đó cũng mở miệng:
"Anh nói này Phan Hoàng, đây là 1 sự cố, hôm nay anh đi họp lớp thật và có uống hơi quá, với cả con nhóc đó nó còn bỏ thuốc.."
"Tức là mày đang phủ nhận cái sai của mày, rằng đó là vô tình?"
Phan Hoàng ngước mặt lên, nhướn 1 bên mày, điệu bộ tra hỏi. Bảo Hoàng cũng bất lực rồi, hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác, thở dài 1 hơi.
"Tao đang hỏi mày đấy? Trả lời!"
"TẠI SAO TAO PHẢI TRẢ LỜI MÀY?"
Bảo Hoàng đứng phắt dậy, gân xanh trên thái dương hiện lên, đôi mắt trợn tròn, long lên sòng sọc nhìn thẳng vào mặt Phan Hoàng mà quát lớn.
"TAO KHÔNG HỀ SAI TRONG VIỆC NÀY. TẠI SAO MÀY KHÔNG NGHE TAO GIẢI THÍCH DÙ CHỈ 1 ÍT? TẠI SAO MÀY CỨ CHO RẰNG BẢN THÂN MÀY LÀ ĐÚNG TRONG KHI KHÔNG CHỊU SUY XÉT LẠI LỜI NÓI CỦA BẢN THÂN? TẠI SAO THÍCH NHẢY VÀO HỌNG NGƯỜI KHÁC THẾ? BỐ MẸ MÀY DẠY THẾ À...!"
Nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn khi nhắc đến bố mẹ Phan Hoàng, hắn ngưng lại 1 lúc, rồi từ từ thả lỏng cơ mặt. Anh đã quá sai khi lôi bố mẹ người khác vào cuộc cãi vã, phạm úy, mất dạy cực kì.
"Mày nói gì?"
Đến lượt Phan Hoàng trợn tròn mắt, 2 cánh tay run nhẹ, sắp động thủ tới Bảo Hoàng.
"Thế mày đã nghĩ tới cảm xúc của tao chưa? Khi biết tin mày dây dưa với 1 con khác ngoài đường, tao rất đau lòng đấy, mày ngoài đó hú hí với ai tao nào hay biết? Tao từng nghĩ mình thật hạnh phúc khi có mày bên cạnh, nhưng giờ thì đéo rồi thằng chó ạ, mày làm tao thất vọng về mày. Tao cũng thất vọng về tao nữa, tao là 1 thằng chó chết siêu ngu mới tin tưởng và yêu mày thật lòng. Bảo Hoàng à, tao với mày chia tay đi."
Mỗi 1 câu nói là 1 tông giọng khác nhau, giọng anh cứ lạc đi dần, rồi nghẹn trong họng, chỉ biết ôm mặt khóc.
Nghe lời chia tay được thốt ra từ miệng Phan Hoàng, Bảo Hoàng như chết lặng, nhìn vào người hắn yêu bưng mặt khóc, hắn không thể kìm được nữa. Đi tới ôm bạn yêu vào lòng, lại bị đẩy ra, rồi hắn tiếp tục kéo anh ôm vào lòng, rồi bị đẩy ra. Sau vài lần đưa đẩy qua lại chán chê, Phan Hoàng cuối cùng cũng mệt, đành mặc kệ tên kia muốn ôm thì ôm, anh chẳng buồn dây dưa nữa, nhưng cũng 1 phần là anh nhớ mùi hương của Bảo Hoàng nên muốn ngửi tí tẹo. Được bạn yêu chấp thuận, hắn ôm Phan Hoàng vào lòng, thủ thỉ những lời vừa an ủi vừa nhẹ nhàng giải thích ngọn ngành.
"Anh biết là em ghen, nhưng thật sự anh bị chuốc thuốc, em không nghĩ tới việc Nguyễn Duy là cũng 1 giuộc với con này à? Với cả..."
Hắn dừng lại, rồi nói nhỏ hơn
"Anh đã đeo bao trước khi làm rồi, tất cả mọi thứ đều nằm trong bao, không bị tuồn ra ngoài nên em đừng lo nhé?"
Phan Hoàng lúc này bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ giận hờn nhìn đối phương. Anh đã dừng lại, suy nghĩ rất lâu, chỉ đứng trong vòng tay ấm của Bảo Hoàng, im lặng và nhìn hắn.
"Thằng Nguyễn Duy có đi chung với thằng Sang, nên thằng Sang sẽ là 1 nhân tố rất quan trọng, nhưng tao sẽ hỏi nó vào sáng mai, còn giờ, mày, cút"
Phan Hoàng quẹt nước mắt, chỉ vào mặt con lợn ú rồi chỉ thẳng ra ngoài cửa, đuổi thẳng cổ không nhắc lại lần 2.
"Phan Hoàng ơi, anh xin lỗi mà"
Bảo Hoàng nắm tay của Phan Hoàng, trưng ra bộ mặt cún con, đồng thời xoa nhẹ đầu ngón cái lên từng ngón tay thon của Phan Hoàng, dụ dỗ ngon ngọt em bé đang ấm ức kia
Tại 1 nơi nào đó:
"Ah~ah~ Hưm, Duy, dừng lại, đau, ah~"
"Ahah~ Mày là thằng Biên Hòa "đỉnh' nhất mà tao từng gặp đó, Sang Trần~"
Càng nói thì lực thúc của Duy càng mạnh, càng nhanh làm Sang thống khổ vừa khóc vừa rên rỉ
"Hức, Duy ơi, nhẹ, ư- hưm, thôi"
"Rồi mày sẽ quen với việc này sớm thôi Sang à"
Lời vừa dứt, con cặc ấm nóng bắn tinh trùng lên tận điểm sâu nhất của lỗ hậu của Sang, làm anh ta nắm chặt lấy ga giường, mím chặt môi để không phát ra tiếng la sung sướng. 1 lúc sau, Duy mỉm cười, hôn lên bên má ướt đẫm nước mắt của Sang, rồi khen:
"Mày giỏi thật đấy Sang ạ, hôm sau làm tiếp nhé?"
"Hah~ Hừm, nếu... mày muốn"
Sang mệt nhoài thả lỏng cơ thể, thở hồng hộc sau trận làm tình cực nhọc, nhưng anh vẫn muốn làm tiếp nữa, nhưng không phải ở phần miệng sau.
"Duy"
"Hửm?" Hắn đáp nhẹ nhàng
"Tao... muốn..."
Sang chần chừ, chuyện này rất khó nói, với cả đây là lần đầu của anh nên anh không dám làm liều.
"Sang muốn gì nè" Duy mỉm cười vui tính, nằm đè lên người của Sang, nghiêng đầu, chờ đợi lời cầu khiến từ Sang
"Hôn trước được không? Rồi tao sẽ nói sau"
Không chần chừ, môi Duy nhanh chóng áp lên môi Sang, miết nhẹ vùng môi dưới, luồn lưỡi ướt vào khoang miệng ấm, hôn lấy môi Sang mạnh bạo, như thể đang ăn thạch. Tay của Duy cũng từ từ mò xuống cậu bé đang cửng của Sang, nhìn lướt xuống rồi cười nhẹ, tay phải cầm lấy dương vật cương cứng rồi tuốt mạnh, tay còn lại nắm gò má của Sang định hình lấy cổ hay ngọ nguậy của anh, lần xuống dưới cổ mà siết nhẹ. Trong lúc môi lưỡi quện hòa với nhau, Sang thấy có chút khó thở nên đập nhẹ vào lưng Duy, nhưng Duy chẳng những không dừng lại, còn siết lấy cổ của Sang mà ấn xuống gối, môi cứ thế được đà lấn thêm sâu.
"Ưm, hưm"
Sang lấy 2 tay bấu nhẹ vào lưng Duy, nước mắt cứ thế chảy thành dòng, chân mày nhăn lại, 2 má đỏ hồng. Anh thực sự cần được thở.
Phụt
Nguyễn Duy, kẻ làm cho người nằm dưới suýt tắt thở, luyến tiếc rời xa 2 cánh môi đỏ, cười phì lên 1 tiếng.
"Hahah, mày bắn đầy tay tao rồi"
"Hức"
Duy làm vẻ mặt bất ngờ, sau đó cười khì, trực tiếp liếm sạch đống tinh trùng trên tay, nhẹ nhàng lau nước mắt Sang bằng bên tay còn lại
"Xin lỗi nha, ai bảo mày ngon quá làm chi"
"Thì cũng phải cho người ta thở chứ, hức, xấu xa"
Sang dụi mắt, vẻ mặt dỗi người yêu hiện lên dễ thương, ngoan ngoãn làm Duy dựng đứng và sẵn sàng đụ Sang bất cứ lúc nào Sang muốn.
"À, còn chuyện vừa nãy"
Trong đầu Sang bỗng chốc lùng bùng, má, thằng này nhớ dai vãi.
"Thôi tao giận mày rồi, đi ngủ đi"
Sang quay mặt đi hướng khác, nhắm mắt lại, tại giờ anh cũng thấm mệt rồi, cần ngủ 1 chút. Bỗng Duy thì thầm vào tai Sang:
"Muốn bú cặc tao không?"
...
CON MẸ MÀYYYY
Sang giật mình, đỏ mặt nhìn Duy đang cười khúc khích vì đoán trúng được tim đen của anh. Má nó, chả lẽ giờ đi bú à, mẹ thật luôn?
"Sao thế, muốn không"
"Đi vệ sinh đàng hoàng đi rồi muốn bao nhiêu tao cũng bú cho sạch sẽ thì thôi"
(Tinh trùng không bao giờ hết đâu anh Sang ạ, chỉ là sản xuất ít hay nhiều thôi)
Quay trở lại với phòng khách bất ổn
Tay Bảo Hoàng siết nhẹ lấy eo của Phan Hoàng, ôm chặt cứng vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm và sự thành tâm từ lợn ngu, Phan Hoàng cũng buông lỏng cơ thể, lấy tay ôm lại Bảo Hoàng, đáp trả lại.
"Xin lỗi vì lúc nãy có hơi to tiếng"
"Ừm"
Hai đứa ôm nhau được 1 lúc, vì có chút men và sơ hở của Phan Hoàng nên Bảo Hoàng vuốt nhẹ sau gáy Phan Hoàng rồi từ từ kéo sát vào môi mình. Phan Hoàng, người đang bị con lợn béo thao túng, cũng vui vẻ đưa người theo ý của nó, nhắm mắt tận hưởng, hôm nay lại phải cho Bảo Hoàng chiếm ưu thế rồi. 2 đôi môi chạm nhau, Bảo Hoàng bắt đầu hôn nhẹ 2 cánh môi mọng, tiến sâu vào trong miệng ẩm ướt của đối phương. Môi lưỡi quện hòa vào nhau, nụ hôn ngọt ngào, mạnh bạo khiến người ta đắm say, lưu luyến. Phan Hoàng gặm cắn lớp môi dưới của Bảo Hoàng đến rướm máu, hiện tại anh đã quên hết chuyện vừa nãy, và giờ chỉ còn niềm hoang lạc và dục vọng dâng cao, chỉ 2 người họ, quấn lấy nhau, hòa vào làm 1. Tiếng nhóp nhép cuối cùng cũng dứt. Họ nhìn nhau, rồi cười thành tiếng. Bảo Hoàng cụng nhẹ lên trán Phan Hoàng, rồi bật khóc như 1 đứa trẻ lên 3.
"Lại làm sao đấy"
Nhẹ nhàng, anh chạm vào mặt đối phương, lo lắng
"Hức, anh sẽ chẳng bao giờ yêu ai ngoài em cả. Sẽ không về muộn, không lừa dối em nữa đâu Phan Hoàng ạ, anh thề"
Phan Hoàng cười khì, dẫu sao hắn ta cũng biết lỗi, cũng thú tội hết rồi, giờ còn dỗi thì khả năng cao sẽ bị dỗi ngược. Phan Hoàng ôm đầu Bảo Hoàng vỗ về, rồi sau đó buông vài câu bông đùa
"Người tao thơm lắm hả?"
"Ừm..."
"Thơm bằng con mày chơi không?"
Móc mỉa, thật sự.
Nhận ra Bảo Hoàng im lặng được lúc lâu, anh cười phì ra rồi nhấc vai Bảo Hoàng
"Sao nóng thế này?"
Phan Hoàng đưa tay sờ trán Bảo Hoàng, nóng hừng hực như thiêu đốt, mồ hôi mồ kê rơi vãi li ti trên cổ áo (có dính vết son)
"Hừ... Đến giờ nứng rồi đó"
Bảo Hoàng cười rợn, nắm chặt cổ tay kéo mạnh Phan Hoàng vào lòng, hai tay tranh thủ xoa nắn đít mềm, mũi di lên vùng cổ mà hít hà. Phan Hoàng lâu chưa có cảm giác này, nở nụ cười châm biếm rồi cởi từng cúc áo của hắn, môi hôn lên vùng trán, từ từ lui xuống vùng mặt, cuối cùng là môi. Môi Bảo Hoàng phải gọi là ngon hết sảy, anh mút lấy mút để, nuốt trọn lấy dư vị trên môi Bảo Hoàng. Hôn nhau chán chê, Bảo Hoàng lôi người yêu vào phòng ngủ, trực tiếp khóa trái cửa, đẩy mạnh Phan Hoàng xuống giường. Phan Hoàng châm chọc, lộ rõ vẻ tà dâm hiếu thắng vốn có
"Tối nay thích chơi trò gì nè ~"
"Chơi em là được"
Phan Hoàng nhoẻn miệng cười, trực tiếp dạng 2 chân ra, mời gọi
"Thế thì đụ tao như 1 con điếm đi!"
Và 2 người nhanh chóng "làm việc" quần quật tới sáng hôm sau...
Họ ngủ đến trưa trờ trưa trật mới chịu dậy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top